Chương 31: Quỷ lưỡi

986 165 4
                                    

Tâm sự một chút là mấy hôm nay mình đổ bệnh mọi người ạ. Không biết có ai ở TPHCM giống mình không nhưng thời tiết dạo này khó chịu kinh khủng, người mình yếu, bị sốc nhiệt luôn. Đã vậy còn một đống deadline đang chờ chưa sắp xếp được nên dạo này mình bị cạn ý tưởng đến mức không cứu nỗi. Cũng chả có hứng viết, mình làm đủ mọi cách, cuối cùng khoẻ lên một chút mới có thể viết lại.

Hy vọng mọi người dù ở bất cứ đâu trên Việt Nam cũng có thể bảo vệ sức khoẻ của mình. Đừng giống Chúi, cố quá thành ra hại cái thân :)))

BTW, tại mình dạo này bí ý tưởng nên đầu óc có đôi chút hồ đồ, kiểu sao sao á. Mình có viết một bộ truyện chơi chơi, chủ yếu là viết khi deadline nhiều quá, muốn xả stress thôi. Mọi người nếu thích thì qua ủng hộ mình nhá, mình đã up sẵn bốn chương, cứ bấm vào album là sẽ hiện lên.

Cảm ơn ạ!

Ánh mắt màu vàng kim lạnh nhạt chuyển hướng, nhìn thẳng về phía nó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ánh mắt màu vàng kim lạnh nhạt chuyển hướng, nhìn thẳng về phía nó. Shoichi giật mình, thân thể nháy mắt liền giật bắn, hệt như bị kim châm đến từng thớ tế bào, đôi mắt của người nọ quá mức khốc liệt, nó bị doạ sợ không nhẹ.

"Hắn chết chưa?"

Giọng nói cất lên, là giọng nữ tính mềm mại.

Shoichi hoảng hốt, hai tay liền buông thõng, Zenitsu nặng nề rơi xuống sàn nhà.

Cô gái rút thanh kiếm đang ghim sâu bộ óc của con quỷ lưỡi ra, phất nhẹ một cái, máu liền bắn lên thành tường. Cô kéo lê thanh kiếm của mình đến gần chỗ của Shoichi và Zenitsu, mà Shoichi khi cảm nhận được sát khí mãnh liệt đang tàn bạo gần đến chỗ mình, nó liền không thể không nép sát vào Zenitsu vốn dĩ đã trở thành thây ma.

Lạnh quá. Shoichi nhịn không được mà rùng mình một cái.

Càng đến gần, dung nhan tựa sương băng của người kia càng hiện lên rõ rệt. Rõ ràng là đã cố tình giấu kín dung mạo, nhưng đôi mắt mười phần sát khí kia làm sao mà có thể che giấu được một đứa trẻ như Shoichi?

Dù có là bạn thì người này vẫn nguy hiểm!

Cô ta dùng lưỡi kiếm đầy máu của mình nâng nhẹ cái cằm của Zenitsu lên. Lại một lần nữa lập lại "Nhóc, hắn còn sống không?"

Shoichi giật mình, nó lắp bắp, nói không vẹn câu. "C-Chưa!"

Người nọ nhếch môi, sát khí nháy mắt như có linh tính mà tiêu đi ba phần.

"Tốt." Cô cúi đầu, tra kiếm vào vỏ.

Tốt? Shoichi cau mày, người này vì sao lại có vẻ hài lòng khi biết Zenitsu chưa chết?

[KnY|Kimetsu no Yaiba]Tử Đằng Trong Gió | BananaJPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ