Buổi trưa, cả hai tạm thời tắp vào lề đường để nghỉ ngơi. Đường sang ngọn núi Sagiri kia quá mức gập ghềnh và khó đi cho nên Judo và Mia hai đứa nhỏ chẳng còn cách nào ngoài việc đi trong rừng rậm cây cối um tùm. Mia ngồi bó gối ngoan ngoãn ở một bên, lặng lẽ ngắm nhìn đàn kiến đen đang tha mồi ở dưới chân mình. Judo đi đến bên cạnh một con sông gần đó để rửa sạch tay. Bản thân sau đó thì lấy ra hai cái cơm nấm, đây là sư phụ buổi sáng đích thân vào bếp để làm cho Mia và Judo.
"Mia, lại ăn trưa này." Judo dúi vào tay Mia cái cơm nấm, chưa kịp chờ cô ăn xong thì hắn đã nuốt trôi phần của mình. "Ăn xong chúng ta sẽ đi tiếp. Tranh thủ đi trước tối để không phải đụng mặt lũ quỷ."
Mia gật đầu, nhanh chóng giải quyết cho xong phần cơm trưa của mình. Sau khi ngồi nghỉ khoảng chừng mười phút thì Judo lại tiếp tục vác đồ đạc lỉnh kỉnh và tiếp tục đi.
Hắn khẽ liếc nhìn Mia, cô bé cúi thấp đầu, dường như còn chả thèm nhìn đường mà chỉ lo nhìn mặt đất mà đi thẳng, vậy mà chẳng hề va phải bất kỳ chướng ngại vật nào. Cô ôm khư khư thanh kiếm trên tay, thoạt nhìn có chút buồn cười. Thanh kiếm của Ikiketsu Kanzo thì sư phụ Inoue đã bảo quản hộ Mia, mặc dù ban đầu Mia có chút hoảng loạn khi Inoue cố ý muốn giành lấy thanh kiếm, nhưng sau khi ông dịu dàng hứa rằng chỉ cần Mia ngoan ngoãn học tập thật tốt thì ông sẽ trả nó lại cho cô, Mia mới thôi không quậy phá ông nữa. Nhưng cô vẫn cố tình trấn lộn từ Inoue một thanh kiếm cùn trong khi bản thân đến kiếm gỗ còn chưa biết sử dụng.
Một lát sau, tình thế thay đổi. Mia tay bế con Okimaru, thanh kiếm thì ngoan cố nhét vào cái giỏ sau lưng Judo, còn Judo thì vừa bê tùm lum thứ vừa phải nắm tay Mia vì cô hay loạng choạng rồi lủi đầu vào mấy chỗ kỳ lạ trong lừng. Thấy Mia có vẻ thích con sói, Judo liền dịu dàng xoa đầu cô rồi bảo. "Mia ngoan, chỉ cần em hoàn thành bài thi sàng lọc cuối cùng thì anh hứa sẽ nói sư phụ tặng cho em một con sói thật mạnh, thật đẹp, chịu không!?"
Mia không trả lời, nhưng khoé môi hơi cong cong của cô đã cho Judo biết rằng cô đang cao hứng. Phận làm anh như Judo chẳng cầu gì hơn, hắn hài lòng mỉm cười, coi như cũng là cái thành tựu đi.
May mắn là cả hai đã có thể kịp thời tới được chỗ của Urokodaki trước khi trời sập tối. Vừa vào đến địa phận của Urokodaki đã thấy Makomo và Sabito hai người đứng chờ sẵn ở bìa rừng. Vừa thấy Mia, Makomo đã vui mừng hô lớn "Bé Mia!" Rồi nhanh chóng chạy thật nhanh về phía cô. Mia mặc dù bài xích người lạ, nhưng Makomo và Sabito không phải là người lạ, cô bé không những không tránh ra mà còn để mặc cho Makomo ôm chặt mình vào lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY|Kimetsu no Yaiba]Tử Đằng Trong Gió | BananaJP
Fanfiction= Văn Án (Văn Án full nằm trong chương Văn Án) = Đọc truyện tại \/\/4✝️✝️-P4D @BananaJp "Chỉ cần em còn sống trên đời này một ngày nào, sinh mạng của tất cả mọi người sẽ do em đảm đương gánh lấy!" Vào ngày hôm đó, con sói xám vẫn luôn luôn kiêu hãnh...