Mia theo quán tính, vội vươn tay lên sờ.
Ngay lập tức, khuôn mặt vốn dĩ đang lạnh lùng của cô liền hơi ửng đỏ. Cô mím môi, sắc mặt lúng túng không dám nhìn thẳng về phía Muichirou.
"A, quả thật có vết đỏ nè!" Ahiru tò mò ghé mắt vào nhìn. Trước khi Mia kịp thời che lại cổ của cô, nó đã kịp thời thấy hai – ba nốt đỏ như bị muỗi chích tứ tán nơi làn da trắng nhợt của cô. Nó lo lắng dùng mỏ gõ vào đầu cô, quạt cánh mắng "Có khi nào bị muỗi chích không, ngươi nên cẩn thận hơn chứ!"
Mia cười ngượng, ngờ nghệch trả lời "Ừm, tôi biết rồi."
Thật ra đó không phải là vết muỗi chích. Chắc chắn là thứ này là do Douma đã để lại vào tối hôm qua.
Vừa nghĩ đến hình ảnh cô nằm dưới thân hắn, quần áo tứ tung, còn Douma cứ ngụm lặn đâu đó trên thân thể mình là cô đã cảm thấy một trận bức rức khó chịu. Cô ho khẽ, vội vàng xoay mặt đi đánh trống lảng "Tôi phải quay về rồi, hai người cũng mau chóng rời khỏi đây đi."
"Xía, tụi này làm gì cần cô nhắc à?" Ginko hừ lạnh, chanh chua nhún đám lông trên cái cánh đen xì của nó.
Mia phồng mang trợn má, ấu trĩ lườm Ginko.
Chờ đó, sớm muộn gì cô cũng làm một nồi lẩu quạ hầm.
Mia định bỏ đi, nhưng lúc cô vừa nhấc chân, chợt hơi nghiêng đầu sang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đờ đẫn vô hồn của Muichirou. Cô thấy hơi ngạc nhiên, lúc trước dù cô bị bệnh, nhưng mà đối với Muichirou thì cô vẫn có suy nghĩ hắn là bạn cô, vì cả hai đồng tuổi, tính cách lại giống nhau nên ngoại trừ luyện tập thì cô khá là hoà hợp với hắn, ít nhất là chưa khiến Muichirou phiền lòng bao giờ.
Chỉ là cô biết, Muichirou không phải kiểu người có thể dễ dàng đặt kẻ khác vào tầm mắt. Hắn tâm cao khí ngạo hơn bất cứ ai, lại có vẻ như rất trầm tính nên dáng điệu lâu lâu cứ như mấy đứa mê sảng, làm cho người ta thấy rất quái dị.
Lần này hắn lại chú ý đến dấu hôn trên cổ cô, không biết tình trạng của hắn có cải thiện gì chưa?
Cô vươn tay hơi sờ sờ nơi cổ mình, suy nghĩ một lát, cô liền bước về phía Muichirou và Ginko.
Muichirou cao hơn cô một chút, thành ra ban đầu tiêu cự hắn nhìn thẳng, một lát sau đã hơi xê dịch xuống phía dưới. Mia chớp mắt, quả nhiên là hắn có nhìn thấy sự tồn tại của cô.
Cô nhìn Muichirou, cả hai bốn mắt nhìn nhau, bình thãn và lạnh nhạt.
Suy nghĩ một lát, cô liền nói "Muichirou – san, chúng ta là bằng hữu có đúng hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY|Kimetsu no Yaiba]Tử Đằng Trong Gió | BananaJP
Fanfic= Văn Án (Văn Án full nằm trong chương Văn Án) = Đọc truyện tại \/\/4✝️✝️-P4D @BananaJp "Chỉ cần em còn sống trên đời này một ngày nào, sinh mạng của tất cả mọi người sẽ do em đảm đương gánh lấy!" Vào ngày hôm đó, con sói xám vẫn luôn luôn kiêu hãnh...