"Sói nhỏ, ngươi đừng để bụng. Tên phong trụ đó ở Sát Quỷ Đoàn cũng không có mấy người ưa hắn đâu! Ta còn nghĩ ngài chúa công sẽ phái một người có tính tình ôn hoà như Trùng trụ hay Viêm trụ...cũng có thể là đàn anh của ngươi, Thuỷ trụ! Ây dô...không ngờ lại là tên gia hoả khó chiều này. Ngươi cứ tránh hắn càng xa càng tốt, mình làm xong việc mình rồi mình đi! Đợi ta quay về sẽ mách ngài chúa công rầy hắn, sau này hắn cũng không dám làm chuyện quá phận như vậy đâu!"
Ahiru vừa bay bên cạnh Mia, vừa lớn tiếng nửa mắng nửa dỗ dành. Mia mặc dù thấy Ahiru đang cố tình làm to chuyện, cũng biết nó đang bực bội, nhưng cô hiểu Ahiru chỉ là đang cảm thấy thay cô uỷ khuất mà thôi. Cho nên cũng không có ý định ngăn nó lại, dù sao thì cô đối với cái vị phong trụ Sanemi kia cũng chẳng thích thú gì cho cam...
Ahiru mắng cho đã cái nư liền mệt đến thở hồng hộc, xéo xắt thấy Mia vậy mà đến một câu hùa theo cũng không thèm cho nó, tự biết bản thân đuối lý đã chọc trúng một khúc gỗ mục, nó cuối cùng cũng chán cái việc chửi mắng Sanemi.
Sau khi thấy Mia cuối cùng cũng bước chân vào nhà trọ, nó liền vỗ cánh, bay ngược lên trời "Vậy ta ở bên ngoài, không thèm lấy mặt nóng dán mông lạnh nữa."
Con quạ này, lại giận dỗi nữa.
Mia gật đầu, tuỳ tiện phất tay coi như đồng ý với nó.
Cô thậm chí còn chẳng thèm bày tỏ sự sợ hãi, nghênh ngang đạp cửa chạy nhanh vào bên trong nhà trọ Ban Mai chẳng hề thấy ban mai chỗ nào cả. Xung quanh tối om như cái hầm mỏ, hôi thối và lạnh lẽo vô cùng.
Có lẽ vì đã lâu rồi không có người ở nên ở đây khắp nơi đều đổ nát và bừa bộn vô cùng, thậm chí dưới sàn gỗ còn có vài vệt nâu khả nghi đã sớm đông lại thành từng vũng...
Đó là máu. Còn việc đó là máu của ai, của loài nào thì Mia không biết.
Lúc Mia nhấc chân đặt lên chỗ tấm thảm lau chân ngay phía cửa ra vào, liền mém tí nữa đạp trúng một đống tạm nham nào đấy dưới chân. May mà cô phản ứng kịp, nếu không thì...
Mia nhìn đống dị hợm dưới đất, nhớt nhát và hôi thối như đống phân kia. Chỉ cảm thấy buồn nôn trong lòng.
"...Tch" Mia tặc lưỡi, ngay lập tức né sang một bên. Chỗ này tối như thế, may mà cô dễ dàng thích ứng được với bóng đêm cho nên mới không dính cái bẫy này.
Cô vừa mới nhấc chân đi được vài bước thì ngoài cửa cũng đồng thời vang lên tiếng bước chân nặng hùng hục như tiếng voi đi. Mia cau mày, cũng 10 phần đoán ra được kẻ bên ngoài là ai. Cô vốn định tốt bụng đứng đợi để cản hắn đạp phải đống phân kia, nhưng khi thấy cánh cửa kia từ từ mở ra, một thân ảnh màu trắng hơi lung lay bên ngoài khe cửa. Chẳng hiểu vì sao mà Mia lại xoay người, trốn vào một góc rồi hé mắt lén theo dõi động tĩnh bên ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY|Kimetsu no Yaiba]Tử Đằng Trong Gió | BananaJP
Fanfiction= Văn Án (Văn Án full nằm trong chương Văn Án) = Đọc truyện tại \/\/4✝️✝️-P4D @BananaJp "Chỉ cần em còn sống trên đời này một ngày nào, sinh mạng của tất cả mọi người sẽ do em đảm đương gánh lấy!" Vào ngày hôm đó, con sói xám vẫn luôn luôn kiêu hãnh...