Sariko – thật ra là Mia giả dạng – lén nhân lúc bà Ran đang mở cửa đi ra ngoài, cô liền vươn tay lên miệng, hướng về phía cửa sổ mà huýt một hơi thật là dài.
Lẫn trong không gian tĩnh mịch, chỉ có độc nhất tiếng gió thổi xào xạc qua những tán cây.
Cho đến khi trên một nơi cách đó không xa có tiếng quạ kêu lên thê lương thảm thiết, cùng với đó là tiếng chó sói tru lên từng hồi, cô mới hài lòng xoay người, vội vàng chạy theo sau lưng bà Ran đang khuất dần sau những đám cây ngọn cỏ cao chót vót.
Lúc Mia và bà Ran tới nơi, các tín đồ trong giáo phái đều tề tụ một cách đông đúc ở chính điện của toà nhà to lớn này.
Từ xa đã thấy toà chính điện – nơi mà giáo chủ cư ngụ - đèn đuốc sáng chưng, người qua kẻ lại tấp nập, kẻ hầu người hạ ra ra vào vào chẳng khác nào nơi ở của các bậc vua chúa, tất cả mọi người đều mang theo một bộ mặt tươi cười ấm áp với nhau, không khí xung quanh cũng nhờ đó mà dịu đi ít nhiều, mang một chút cảnh đẹp ý vui, làm cho lòng người bình yên nhẹ nhõm.
Thú thật nếu không phải trước đó cô biết nơi này là một nơi không thể trông mặt mà bắt hình dong thì chắc có lẽ, cô đã giống như tất cả mọi người, bị cái sự tốt đẹp trước mắt làm cho mê mụi.
"Người mới thì vào trong gặp giáo chủ. Người nào đã bái kiến ngài rồi thì có thể lui ra làm việc tuỳ thích." Người canh gác cửa toà chính điện tiến về phía trước, khom lưng cúi đầu nói với Mia và Ran.
Cô nâng theo bà Ran, cả hai người đồng loạt mang theo một tâm trạng hồi hộp cùng nhau nhấc chân bước vào bên trong.
Chỉ vừa mới bước vào thôi là Mia đã cau mày ngậm chặt miệng, ánh mắt xoẹt qua tia sáng lạnh, khuôn mặt thoáng sa sầm.
Mặc dù không khí đã được người ta cố ý dùng xạ hương để gột rửa, dùng nước hoa để lau thơm căn phòng nhưng thuỷ chung vẫn không thể xua tan âm khí và cả mùi hôi thối nồng tanh của thứ máu thịt đã thấm khô vào không gian. Xung quanh nơi này, tàn hồn của những người đã khuất cứ thoắt ẩn thoắt hiện, đa phần là những thiếu nữ đồng trinh chết yểu, không thể siêu sinh nên cứ lởn vởn nơi đây.
Bàn tay nhỏ bé của Mia thoáng run lên khi thấy một tàn hồn bay ngang trước mắt.
"Con sao vậy?" Bà Ran cảm nhận thấy sự khác thường của cô bé bên cạnh, quan tâm vỗ vỗ mu bàn tay cô, ân cần hỏi.
Mia thoáng hồi phục tinh thần, cúi đầu nhỏ giọng nói "Con không sao. Chỉ là có chút sợ--"
Bà Ran mỉm cười "Ôi dào, con đừng lo. Giáo chủ là người hoà nhã dễ gần, không có đáng sợ như con nghĩ đâu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY|Kimetsu no Yaiba]Tử Đằng Trong Gió | BananaJP
Фанфик= Văn Án (Văn Án full nằm trong chương Văn Án) = Đọc truyện tại \/\/4✝️✝️-P4D @BananaJp "Chỉ cần em còn sống trên đời này một ngày nào, sinh mạng của tất cả mọi người sẽ do em đảm đương gánh lấy!" Vào ngày hôm đó, con sói xám vẫn luôn luôn kiêu hãnh...