Lúc Mia nhận được thanh kiếm đã là hai tuần sau. Cô ở tại Lang phủ hết nằm rồi lại ngủ, cuộc sống cơ hồ khá là nhàn rỗi.
Mặc dù ở cuộc thi kia Mia không bị tổn thương gì, nhưng Inoue bởi vì xót đồ đệ mình chịu khổ, tiểu công chúa ông nuôi trên tay mấy năm trời lần đầu tiên hứng nước mưa mà sống liên tục bảy ngày liền trong rừng với lũ quỷ, ông nghĩ thôi đã lạnh cả người rồi, thế nên chỉ hận không thể nuôi Mia mập thành một con heo nhỏ, để cô lăn vòng vòng cho sướng cái thân.
Thợ rèn chịu trách nhiệm rèn kiếm cho cô tên là Teiichi, là một thanh niên hai mươi sức dài vai rộng, đeo một cái mặt nạ hoả nam đặt trưng của làng thợ rèn, mặc một bộ trang phục rộng thùng thình thoải mái.
Teiichi lúc vừa bước chân vào Lang phủ, đã bắt đầu to tiếng cười đùa "Ay zo, cũng thật là may mắn làm sao. Thú thật với ngài Inoue đây, thanh kiếm của tiểu thư là thanh kiếm đầu tiên mà con rèn sau khi kết thúc đợt học nghề đấy---!!"
Môn đệ của Mia, Tetsuza ngồi một bên, cau mày nghi hoặc "Thế có tin được chất lượng không đây?"
Mặc dù biết rõ Tetsuza rõ ràng không tin vào tài nghệ của mình, nhưng Teiichi chẳng những không giận mà trái lại càng thêm huênh hoang tự đắc. Hắn vỗ lòng ngực, tự tin cam đoan "Không có hề hấn gì! Tôi được rất nhiều sư phụ ở làng khen ngợi đấy, cũng được xuất môn nhanh hơn đại đa số các bạn đồng trang lứa nhiều."
"Thế còn chờ gì mà không lấy thanh kiếm của con bé ra." Inoue sốt ruột thở phì phò, hận không thể nhào đến cướp lấy thanh kiếm trên tay Teiichi.
"Đây đây, biết là quý phụ huynh cũng nôn nóng mà."
Nghe thấy cái danh hiệu "phụ huynh" được Teiichi tuỳ tiện gán bừa kia, Inoue ngay lập tức nở phồng lỗ mũi, liên tục cười to hô hố, trong vô cùng mất uy nghiêm.
Theo lời Teiichi, thanh Nhật Luân Kiếm của Mia được rèn từ một loại khoáng thạch quý hiếm tên là Ngân Thảo Khoáng Thạch, chỉ xuất hiện duy nhất ở vùng núi Kougo. Núi Kougo mặc dù ít được mặc trời ưu ái nhưng lại là nơi sinh trưởng của một thảm thực vật phi thường phong phú, trong đó tử đằng là loài thực vật chiếm đa số nửa ngọn núi kia. Ngân Thảo Khoáng Thạch là những vụn đá nằm dưới gốc rễ cây tử đằng, được hình thành nhờ những bả độc do cây tử đằng thải ra, đối với loài quỷ rất có tính sát thương.
"Thông thường mọi người đối với hình dạng của Ngân Thảo Khoáng Thạch rất là bài xích, vì nó vừa xấu xí lại vừa hôi, thoạt nhìn so với các khoáng thạch khác chịu không ít kỳ thị...nhưng người ta đâu biết sức mạnh của nó mang lại, so với Hồng Huyết Khoáng Thạch chỉ có hơn chứ không kém đâu!" Teiichi vừa tháo mảnh vải bọc quanh hộp gỗ đựng kiếm, vừa tiếc hận lắc đầu. "Tiểu thư đây vừa nhìn đã chọn trúng Ngân Thảo Khoáng Thạch, có thể cũng được coi là cái duyên đấy, cô may mắn lắm luôn!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY|Kimetsu no Yaiba]Tử Đằng Trong Gió | BananaJP
Fanfiction= Văn Án (Văn Án full nằm trong chương Văn Án) = Đọc truyện tại \/\/4✝️✝️-P4D @BananaJp "Chỉ cần em còn sống trên đời này một ngày nào, sinh mạng của tất cả mọi người sẽ do em đảm đương gánh lấy!" Vào ngày hôm đó, con sói xám vẫn luôn luôn kiêu hãnh...