[Siêu Chương] Chương 109: Huyết Mạch Tương Liên

1.1K 120 50
                                    

Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, cứ tưởng việc cha mẹ của Mia xuất hiện là có sự nhúng tay của Uta, nhưng họ ngàn tính vạn tính cũng không nghĩ ra rằng Uta từ nãy tới giờ chả làm cái gì cả

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, cứ tưởng việc cha mẹ của Mia xuất hiện là có sự nhúng tay của Uta, nhưng họ ngàn tính vạn tính cũng không nghĩ ra rằng Uta từ nãy tới giờ chả làm cái gì cả.

Bởi lẽ từ nãy tới giờ Mia khóc nhiều quá, Uta xót chị hai nên chỉ mãi thổi sáo để dỗ dành Mia mà thôi, nó thậm chí còn chưa nghĩ đến việc phải dùng tới thuật thôi miên, đương nhiên cái chuyện tâm linh đang xảy ra lúc này hoàn toàn chẳng có liên quan gì tới Uta rồi!?

"Cái gì đang xảy ra vậy----" Judo sợ hãi chạy tới níu lấy tay áo của sư phụ mình, anh thở hổn hển hỏi gấp "Sư phụ! Cái...Cái đó, kia chẳng phải chú Suguru với cô Izumi sao?"

Kodomo Inoue ôm trán, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng như mưa. Tự dưng ông thấy hơi choáng, chắc tối nay nhiều chuyện đã xảy ra quá rồi nên ông bị tụt huyết áp rồi sinh ra ảo giác, chứ...chứ cái chuyện này làm sao mà có thể xảy ra cơ chứ!

Chẳng phải song thân của Mia đã mất cách đây chín năm rồi sao? Thế thì làm sao họ có thể xuất hiện tại đây được!?

"Uý! Sư phụ, thầy đừng khóc!!" Judo thấy sư phụ mình hai hàng nước mắt chảy dài, cũng sợ hãi đỡ lấy ông rồi lúng túng nói "T-thầy khóc là con cũng...cũng khóc theo đó!"

Nó xong rồi oa một tiếng, hai thầy trò ôm nhau hét lên trước sự kinh hãi của tất cả mọi người.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, không ai kịp thời ngăn cản.

Và rồi trước sự ngơ ngác thất thần của mọi người, Kodomo Inoue lôi kéo Judo cùng nhau loạng choạng chạy tới phía trước vùng ánh sáng màu vàng nhạt đấy.

Kodomo Inoue sắc mặt vàng vọt, ông thất kinh lảo đảo chạy tới phía trước mặt của đôi vợ chồng đấy. Khi chỉ còn cách họ chừng vài bước chân, cả ông và Judo đều nhịn không được mà cay khoé mắt.

Judo trực tiếp ngã xuống đất, mếu máo gọi lớn "----Chú Suguru, thím Izumi ơi!!"

Hai vợ chồng nghe tiếng Judo gọi, liền ngước mặt lên nhìn về phía cậu bằng một đôi mắt ôn hoà và triều mến.

Ikiketsu Izumi cười khẽ, giọng nói ấm áp như gió xuân.

"...Judo đó sao? Cháu lớn quá rồi, thím mém tí nữa đã nhìn không ra."

Judo cắn môi, sụt sịt tới nỗi nghẹn ngào. Rồi anh đứng dậy, lao nhanh về phía của cả hai người.

"Chú! Thím!!" Judo là thanh niên 21 tuổi đầu rồi, vậy mà bây giờ anh so với em gái mình thậm chí còn khóc to hơn. Anh bay vào lồng ngực của Ikieketsu Suguru, oa oa khóc lớn "Chú Suguru! Cái lão già này sao lại đi sớm như vậy chứ!!"

[KnY|Kimetsu no Yaiba]Tử Đằng Trong Gió | BananaJPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ