Chương 85: Ấu quỷ Sariko

1.2K 155 19
                                    

{Bắt đầu từ chương này, tên nữ chính sẽ được chuyển thành Sariko nhé. Lý do thì mấy bạn chỉ cần đọc là sẽ hiểu ^^}.

-.-

Ý nghĩa của cuộc sống là như thế nào?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ý nghĩa của cuộc sống là như thế nào?

Đó là câu hỏi vẫn luôn tồn tại ở trong tiềm thức của cô, vào khoảng khắc khi mà cô nhận ra mình đang trôi nổi, bồng bềnh trên một mặt hồ sóng sánh, phản chiếu những vệt sáng trải dài từ ánh trăng trên cao.

Ai đó đã từng là mặt trăng của cô, ai đó đã từng là ánh sao của cô.

Nhưng những ký ức hệt như đã bị phủ lên bởi một lớp bụi mịn, dù có cố lau chùi cỡ nào cũng không thể nhìn rõ được hình dạng đơn sơ của nó.

Nhẹ nhàng và êm ái, thoải mái và tự do, cơ thể như được nước hồ nhẹ nhàng bao bọc lấy—đó như là những cảm xúc hạnh phúc, vui vẻ nhất trên thế gian này mà cô có thể tưởng tượng được.

Sau đó, cô từ từ chìm xuống dưới mặt nước đen ngòm đó.

Tựa như có một bàn tay lớn đang ôm ghì lấy cơ thể của cô, kéo mạnh cô xuống dưới đáy hồ sâu vạn trượng. Rất nhiều tia sáng nhảy ra khỏi mặt nước, hệt như những con đom đóm nhỏ bé cứ thế mà lượn lờ, lượn lờ trong không gian.

Cô muốn đưa tay ra, bắt lấy một tia sáng trong đó. Nhưng cơ thể cứ thế mà nhẹ nhàng chìm sâu xuống, cuối cùng những gì còn sót lại, chỉ là bầu trời kia ngày càng cách xa bàn tay của cô hơn.

Ai đó đã từng là ánh sáng, ai đó...đã từng khiến cô muốn vươn tay bắt lấy.

Vào khoảng khắc lại một lần nữa mở mắt ra, xung quanh cô tối đen như mực. Khí lạnh từ các tảng băng phiến như đông cứng cơ thể của cô, lớp da trắng bệch vì bị đông lạnh mà từ từ trở nên tím tái và xanh đen.

Chỉ là nó rất thoải mái, rất mát mẻ--

"Ngươi tỉnh lại rồi sao?" Bên tai vang lên một giọng nói xa lạ, âm thanh ấy rất trầm, nhưng cũng chứa đầy sự lạnh nhạt vô tâm.

Đó là ai vậy?

Cô vươn bàn tay của mình ra, từ từ dùng lực ngồi bật dậy. Mái tóc màu đen xã tung trên hai bả vai xanh tím vì bị lạnh, so với ánh trăng sáng ở bên ngoài khung cửa sổ, thứ da thịt này có vẻ càng trong suốt theo một cách nào đó.

Đây là cơ thể của cô hay sao?

Có ai đó bước gần về phía cô. Hắn ngồi xuống bên cạnh cái hòm băng phiến, nụ cười hài lòng thoả mãn như đang dò xét một món vật phẩm có giá trị.

[KnY|Kimetsu no Yaiba]Tử Đằng Trong Gió | BananaJPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ