Chương 90: Chỉ cần ở bên nhau, chúng ta là vô địch

1.1K 153 29
                                    

Chúi: Mình viết liền tù tì 4 chương tặng mọi người, mình hy vọng sau mỗi chương, mọi người có thể bỏ ít thời gian ra để lại comment cho mình biết cảm nhận của mọi người nhé ^^ Chúc mọi người đọc vui, đừng khóc nè.

Chúi: Mình viết liền tù tì 4 chương tặng mọi người, mình hy vọng sau mỗi chương, mọi người có thể bỏ ít thời gian ra để lại comment cho mình biết cảm nhận của mọi người nhé ^^ Chúc mọi người đọc vui, đừng khóc nè

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Quả nhiên, ở ngoài kia đã loạn thành một đoàn rồi. Sariko cau mày, nấp vội ở sau một đống hỗn loạn căng mắt đánh giá tình hình trước mắt.

Có vẻ như bọn thiếu niên đã kiệt sức, Gyuutarou và Daki căn bản quá trâu bò. Người con trai có hanafuda thì sức chiến đấu rất khủng, tuy nhiên vẫn chưa là gì so với Gyuutarou.

Cô lại nhìn tới vị trí của cậu tóc vàng.

Cậu ta bị gãy chân rồi...

Sariko tự nhiên thấy hơi lo, bàn tay vô thức siết chặt.

Sariko khịt mũi một lát, vội vàng đi sang phía bên kia. Quả nhiên trên nóc nhà, cách cô rất gần...đầu heo nằm bẹp dí trên đó, máu chảy ròng ròng, mùi độc tố nồng nặc.

Trúng độc nữa sao!?

Cô chưa thể giải độc cho cậu ta, nhưng cô có thể chữa thương cho cậu ấy. Giúp tốc độ lây lan của độc tố chậm lại.

Nghĩ là làm, Sariko vội vàng chạy tới bên cạnh cậu đầu heo.

Quan sát một lượt, cơ thể cậu ta ngoại trừ ngực trái thì chỗ nào cũng chỉ xây xát nhẹ. Ngó ngó về phía bên kia, chắc là bọn người đấy sẽ không để ý đến đâu nhỉ?

Sariko chột dạ cắn ngón tay, lại rút ra tơ máu, cặm cụi khâu lại miệng vết thương cho Inosuke.

Ngoài mặt cô bình thản, nhưng trong lòng đã căng thẳng vô cùng. Cô nghe giọng cậu đầu heo ú ớ, nên cô liền tháo mặt nạ của cậu ta ra cho cậu ta dễ thở.

Ngoài ý muốn chính là, bên dưới lớp mặt nạ thế nhưng là một dung nhan xinh đẹp tới nỗi Sariko phải giật nảy mình.

Đầu heo hình như cũng mê man như người đàn ông kia, ánh mắt cậu ta nhìn cô ngập nước và vô hồn tới mức cô không rõ là cậu ta đang nhìn cô, hay đang nhìn kiếp sau của cậu ta nữa.

Sariko véo má cậu, nhỏ giọng trấn an "Cậu đừng lo nhé, tôi sẽ vá vết thương cho cậu."

"Ai vậy!" Đầu heo hỏi bừa.

Sariko ngậm một sợi chỉ trong tay, không lên tiếng.

Inosuke lại hốt hoảng hỏi "Sói hoang!? Sói hoang, là cô à!"

[KnY|Kimetsu no Yaiba]Tử Đằng Trong Gió | BananaJPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ