Buổi sáng, nắng chiếu xuyên qua các nhánh cây, soi rọi bóng chân hai người xuống mặt đất phủ đầy sỏi đá.
Mia ngồi cạnh Tanjiro trên thềm nhà của Trang viên Hồ Điệp, sắc mặt ngưng trọng.
"Mia, cậu có chuyện gì muốn nói với tớ sao?"
Tanjiro trong lòng nhịn không được có chút căng thẳng, hắn không phải tự dưng lại lo lắng như vậy, chỉ là thái độ của Mia không đúng lắm.
Mia xoa xoa que kem trên tay, hai mắt cô lấp lánh ánh nước.
"Cậu nói...Nezuko em gái cậu, có bị ảnh hưởng của lời nguyền từ Kibutsuji không?"
Phập-
Một câu nói vừa nói ra, que kem trên tay Mia liền phóng thẳng, tựa như có một sức mạnh vô hình nào đó tác động lên nó mà Tanjiro chỉ kịp nghe vèo một tiếng, que kem đã ghim chặt vào thân cây cách đó không xa.
Tanjiro nuốt nước bọt, khuôn mặt mơ hồ đổ mồ hôi lạnh.
Cậu miết đầu ngón tay của mình, cười một cách yếu ớt.
"A...em gái tớ sao? Không, con bé không có."
"Vậy sao?" Mia mím môi, lơ đãng đáp.
Tanjiro tò mò vô cùng, cậu lén lút ngước nhìn khuôn mặt bình thản của cô bé đang ngồi cạnh, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Cậu không rõ Mia tại sao lại hỏi về chuyện này, hơn nữa dường như cô rất quan tâm về chuyện này thì phải.
"Cậu đã biết về lời nguyền à?" Tanjiro nhịn không được, trầm giọng "Không mấy người biết về chuyện này đâu."
Mia không vội trả lời ngay, cô bé cho tay vào túi áo, moi ra một đống viên kẹo sặc sỡ đủ mọi hình thù. Những viên kẹo sáng lấp lánh tựa như vì sao được Mia đổ đầy ra sàn gạch, cô vừa đung đưa hai chân, vừa lãnh đạm bốc từng viên kẹo ra khỏi vỏ, cho vào miệng rồi nhai không ngừng.
Nhất thời, vị ngọt liền lan toả trong không trung, lay động đầu óc của Tanjiro.
"Cho cậu." Mia ném một viên kẹo màu trắng về phía Tanjiro "Kẹo đường, giúp cậu không bị choáng khi luyện tập."
"Cảm ơn cậu." Tanjiro cười khẽ, cậu kêu lên một tiếng, sau đó liền chầm chậm học theo Mia bốc vỏ kẹo rồi cho vào miệng, Tanjiro không vội nuốt ngay mà chỉ ngậm nhẹ để cảm nhận được vị ngọt của đường và sữa đang tan nhanh trên đầu lưỡi mình.
Không ngờ lại ngọt như vậy...hèn chi Mia lại thích.
Mia nuốt viên kẹo chanh trong miệng mình xuống. Cô hít vào một hơi thật đều sau đó lại nhẹ nhàng thở ra, cô cúi mặt nhìn hai viên kẹo trong tay, hơi cau chặt mày lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY|Kimetsu no Yaiba]Tử Đằng Trong Gió | BananaJP
Fiksi Penggemar= Văn Án (Văn Án full nằm trong chương Văn Án) = Đọc truyện tại \/\/4✝️✝️-P4D @BananaJp "Chỉ cần em còn sống trên đời này một ngày nào, sinh mạng của tất cả mọi người sẽ do em đảm đương gánh lấy!" Vào ngày hôm đó, con sói xám vẫn luôn luôn kiêu hãnh...