Chương 1: Trúng dược

937 34 1
                                    

"Hộc hộc... Khốn kiếp!"

Trong bóng đêm, thiếu niên khoảng độ hai mươi, thân vận bạch y lấm lem máu đỏ, tay nắm chặt thanh đoản đao nặng nề vận nội công lướt qua từng tán rừng giữa không gian tĩnh mịch ở Gia Cốc. Miệng không ngừng lẩm bẩm, sắc mặt đỏ hồng đến tận mang tai, dáng người thiếu niên không cao chỉ khoảng tầm một bộ

(*1 bộ = 1.66m*)

Thiếu niên nặng nề thốt lên từng chữ: "Lý Dung Công... Đừng để bản quan tìm thấy. Nhất, nhất định cho một đám cường hãn thao chết cái mạng già của ngươi!"

Thiếu niên chính là Thanh Chính Tường từng gây chấn động trong kinh thành. Không phải duy nhất trong kinh thành mà bao trọn cả Tân Cường

Chính Tường có cái miệng trao chuốt, lại sở hữu cái não không mấy ngu dốt nên chỉ khoảng ba năm làm quan đã chiếm được ân sủng của Tân Đế. Năm mười bảy giành được bảng vàng, bổ nhiệm làm án sát xử nghèo nàn ở cố hương Tô Châu, chẳng may gặp thời loạn lạc nên không thể yên phận đành kéo theo đệ đệ giương thương ra chiến trường dẹp loạn

Trời ban chiều cao giới hạn nhưng cái đầu khó thể so bì, chẳng mấy chóc đánh đuổi được đại binh Minh Vọng, một bước thăng hoa lên làm thượng thư Tân Cường

Dù thông minh, tài giỏi đến đâu thì cũng có sơ xuất lộ ra điểm yếu. Chính vì nhận lệnh đàm phán cùng bọn loạn thần tặc tử ở phía Nam Triều, phiến quân phản loạn của Lý Dung Công - Thái Sư đương thời bắt tay cùng Minh Triều quốc hòng đem cả giang sơn của Tân Đế một tay giao cho quân giặc chỉ để đổi lại cái chức hầu vương nhỏ nhoi. Mà ông trời vốn dĩ không dung túng cho việc làm tán tận lương tâm của lão già kia nên đã an bài cho Thanh Chính Tường nổi loạn triều chính, đem hết bè phải của Lý Dung Công nhốt vào thiên lao. Duy chỉ một mình lão chạy trốn được

Bị Thanh Chính Tường lật rõ toàn bộ âm mưu nên lão cùng đám văn thân trốn chạy triều đình sau đó lui về phía Nam Triều dựng cờ chống đỡ. Có thể nói lão hận Thanh Chính Tường đến thấu xương thấu tủy, thừa dịp mật đàm ở Gia Cốc hoang sơ, bọn người của Lý thái sư lấy ngân lượng mua chuộc thổ phỉ hòng mưu sát Thanh Chính Tường

Bọn thổ phỉ nhìn thấy ngân lượng là như bắt được vàng không phân biệt đâu là chính đâu là tà. Điên cuồng xông vào quân lính triều đình chém giết liên tục không tiếc mạng

Thanh Chính Tường sơ suất nên chỉ đem theo theo tầm năm mươi cẩm y vệ để thu phục đám phản loạn ít ỏi, từ sự việc này cũng là điều khiến y hối hận suốt đời. Thân là thượng thư cao cao tại thượng lại bị đám phản quân tiêu diệt sạch binh lính, dù sao một vẫn không thể địch lại cả trăm tên thổ phỉ cùng loạn thần nên trong trường hợp này vẫn "chạy là thượng sách"

Chính Tường khó khăn rời khỏi doanh trại của địch, ai dè một mũi tên lao thẳng từ phía sau nhưng may mắn chỉ trúng vào bả vai không dính vào những bộ phận trọng yếu, y thuận lợi thoát khỏi sự truy lùng của đám thổ phỉ cùng bọn Lý Dung Công. Thanh Chính Tường rời khỏi địa phận quân giặc lặng lẽ ôm vết thương dùng nội công lướt đi nhanh tầm sát mặt đất.

Sự việc không đơn giản như thế, tên Lý Dung Công xảo quyệt đã hạ lệnh bôi Dung Hợp tán lên từng đầu mũi tên. Không chết cũng thân tàn ma dại

Sau một khắc dính phải thì độc dược Thanh Chính Tường phát hiện toàn thân nóng bừng, bụng dưới của y cồn cào hạ thân sưng phồng nhức nhối muốn nổ tung, vừa bị thương ở vai trái lại dính thêm độc xuân dược. Nếu ước tính kể từ thời gian dính độc là canh Hợi, thì qua canh Hợi không tìm được thuốc giải hay người cùng hoan hợp thì lập tức các mạch máu trong cơ thể đều bị nổ tung. Chính Tường thực sự bị bọn chúng bức đến sắp tử vong rồi

Thiếu niên tuyệt vọng, giữa nơi âm u hẻo lánh như này kiếm đâu ra một nữ nhân, nói gì đến thuốc giải độc

Thanh Chính Tường hết sức lực để đi tiếp, y ngã khuỵu xuống nền đất, lưng áp sát vào thân cây, miệng thều thào: "Chỉ còn cách tự thân vận động thôi..."

Tay luồn vào bên trong quần, nam nhân mãnh liệt trào xóc đều bất thành. Chính Tường tái hết mặt mày nhưng vẫn không thể tung xả ra hết độc dịch tồn đọng ở phía dưới ra hết bên ngoài, y tuyệt vọng, mắt hướng nhìn lên những tinh tú lấp lóe trên nền trời

Cánh rừng đại ngàn khẽ rít tiếng gió xào xạt qua từng tán lá, quạ kêu rên rĩ khắp bốn phía. Làn gió lạnh lướt nhẹ trên khuôn mặt nhợt nhạt thiếu đi sức sống

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ