Chương 39: Bị đàm tiếu

100 14 0
                                    

Quán trọ chiều tà ở tận thâm sơn cùng cốc nên chỉ có vài ba nông phu lui tới uống rượu. Hoàng hôn chẳng mấy chốc lặn khỏi chân trời, màn đêm từ từ bao trọn

Thanh Chính Tường yên tọa trên ghế gỗ, mắt nheo lại nhìn phía xa xa ám màu đỏ rựa kia, ánh mắt nhuốm đầy phong trần mãi mê suy nghĩ viễn vong đến quên thì giờ

Chính Tường tự dưng muốn về kinh thành náo nhiệt, không muốn ở đây một chút nào. Cao Lục Ngạn đối diện thiếu niên, lay gọi: "Thanh Chính Tường!"

Lập tức, thiếu niên mơ hồ tỉnh lại, y xoa xoa thái dương rồi ngẩng mặt nhìn nam nhân: "Ta nói rồi... Đừng có gọi tên lẫn họ ra như vậy"

Cao Lục Ngạn ngã ngớn người ra phía sau thành ghế, mấy ngón tay gõ lộc cộc xuống bàn: "Càng đặc biệt, bổn tọa càng thích"

Một lúc sau, tiểu nhị xông xáo dọn món lên bàn, Chính Tường mệt mỏi nhấc một cọng rau xào bỏ vào miệng, đến sức lực nhai cũng không có, miễn cưỡng nuốt tuột xuống yết hầu

Lục Ngạn nhìn người uể oải bất thường thì tự dưng động đũa gắp đầy thức ăn bỏ vào chén thiếu niên, hắn trầm giọng: "Ăn nhiều vào, nhìn đi nhìn lại ngươi cũng chẳng có chút mỡ nào, bổ sung nhiều để hầu hạ bổn tọa"

Bây giờ y đang không có tâm trạng ăn, chính bản thân Chính Tường cũng không hiểu nữa. Thiếu niên gặm đũa, nhìn kĩ lại mới biết sức ăn của Thanh Chính Tường không được nhiều, chỉ cần qua loa vài món đã no bụng rồi

Còn Lục Ngạn ngược lại hoàn toàn, lúc trước y cứ tưởng hắn thuộc dạng ít ăn nhưng mà nay mới biết hắn động khỏe đến chừng nào. Món vừa dọn đã ăn gần hết

"Trách rằng bản quan trời sinh thân thể kém cỏi không phát triển lại còn mang theo bệnh lạ lúc nhỏ, đến lớn để lại di chứng... Ăn uống chẳng vào được bao nhiêu!"

Cao Lục Ngạn nghe xong thì lanh lẹ gắp thức ăn đặt vào chén người kia càng nhiều, thịt cá đến rau củ hắn đều đem đưa hết cho Chính Tường

"Ăn hết đống này, đừng bỏ sót"

"Ngươi xem ta là heo à? Bao nhiêu đó làm sao ta ăn hết cho được!"

"Không hết cũng phải hết, bổn tọa ở đây xem chừng ngươi. Nếu không xong thì cứ ngồi lỳ ở đây, đừng mong đi ngủ"

Chén đầy ắp chất cao như núi nhỏ, Chính Tường nuốt nước bọt rồi gắp từng thứ cho vào mồm. Cao Lục Ngạn nhìn đôi má phồng to kia, cái miệng nhỏ nhắn nhai từng mảnh thịt nhỏ trông chẳng khác gì con thỏ là mấy. Bất giác hắn cảm thấy vô cùng đáng yêu

Phía bàn bên cách chỗ ngồi của hai nam tử không xa truyền đến tiếng xì xầm to nhỏ của mấy lão già, nhìn cách vận mũ đeo đai, cũng xem chừng là người có chữ nghĩa trong bụng

Vốn dĩ y không có ý định nghe lén, nhưng mà từ bên kia cứ luyên thuyên đến chuyện Thẩm tri phủ Dương Châu, không nghe cũng không được. Thanh Chính Tường bỏ đũa, trực tiếp nâng cốc trà rửa tai hóng chuyện

"Lão Thất, ông biết gì chưa? Tin từ trưởng thôn truyền ra nội trong nay mai sẽ có quan khâm sai đến đòi lại công bằng cho lão bá tánh chúng ta, như vậy tên Thẩm Mục kì này khó thoát được ti la địa võng rồi"

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ