Chương 54: Bảo vệ

88 13 0
                                    

Theo bản năng thì y giơ tay lên đỡ đòn, mắt nhắm nghiền lại không dám mở ra phản kháng.

Thanh Chính Tường cũng không thể hiểu được tại sao có lúc bản thân lại yếu đuối đến như thế này? Mặc người khác chém giết...

Cảm nhận được vòng tay ấm áp quen thuộc thì liền mở mắt to ra, miệng ấp úng không nói nên lời vô cùng sợ hãi đỡ tên trước mặt. Cao Lục Ngạn không nắm được tình hình liền lao đến như tên bao bọc y lại, hiển nhiên ăn trọn một đao sắc lạnh vào người.

Mặt hung tợn đến lạ, hai mắt hắn ánh lên nỗi căm thù đến vô tận không kiềm lại sức nữa, một chiêu đánh tung đao của Hắc Vô Quan văng ra rất xa. Trên người đầy máu tươi thơ thẫn ôm Thanh Chính Tường vào lòng

"Lục, Lục Ngạn.... Ngươi làm gì vậy?!"

Y ôm lấy thân thể của hắn, cảm nhận được luồng máu ấm nóng tuôn trào ngoài sau lưng, cơ thể run rẫy nhẹ như không tin vào mắt mình nữa

Hắn cứu y hay sao?

Tên dã nhân sử dụng hết nguyên khí liền bị tẩu hỏa nhập ma trợn mắt trắng hô hấp khó khăn gầm một tiếng lớn vang trời sao đó đoạn mạch chết ngay tại chỗ. Hai huynh đệ họ Dung lúc bấy giờ mới hoàn lại hồn hối hả chạy lại đỡ người đứng dậy. Dung Liên tức giận kéo y ra ngoài sau đó tán mạnh vào mặt lưu lại một vệt bầm in sâu trên gương mặt mềm mại. Ả quát lớn, khó kiềm lại cảm xúc chửi rủa

"Tên khốn kiếp!"

Cao Lục Ngạn bị thương nặng nhưng vẫn giữ được thần trí đứng dậy nắm chặt tay của Dung Liên rồi trừng mắt hâm dọa.

"Hai người bọn ngươi đúng là vô dụng! Chỉ cản một tên phiền phức cũng không làm được... Bây giờ ở đây dám đánh người của ta hay sao?"

Dung Cổ Trạch chạy đến đỡ người thì bị hắn gạt phăng ra, từ từ chậm chạp ôm lấy vết thương kéo dài sau lưng đến chỗ Thanh Chính Tường ngây ngô đến bất động không nói gì chỉ gục mặt xuống đất không dám ngẩng đầu nhìn người. Cao Lục Ngạn chà nhẹ vào gương mặt bị đánh đến đỏ của y tràn lên một cảm giác thương xót và vô cùng căm tức liếc nhìn Dung Liên rồi nhẹ nhàng an ủi

"Không sao! Chuyện qua rồi!"

Vừa nói dứt câu thì hắn mất lực ngã xuống bất tỉnh

Thanh Chính Tường không biết nên làm chuyện gì trong tình huống này, trong đầu hiện lên biết bao nhiêu suy nghĩ vớ vẩn khó hiểu xoay quanh hành động kì lạ của kẻ này.

Quỳ phục xuống đỡ đầu hắn lay lay dậy

"Này... Ê đừng có chết đó! Ta mang ngươi về! Bổn đại nhân chưa thao ngươi thì nhất định ngươi không thể chết được đâu. Ta không thích làm với cái xác bất động vô vị. Tỉnh lại đi!!"

Y phun ra một tràng dài, đến nỗi không biết mình đang nói đến chuyện gì. Chỉ vỗ vỗ vào gương mặt đẹp của hắn rồi giơ ngón tai lên mũi kiểm tra nhịp thở. Vẫn bình thường nhưng có đôi phần yếu ớt, y hoảng loạn đến cực độ thì bị Dung Liên đẩy mạnh ngã ra sau chiếm chỗ ôm Cao Lục Ngạn vào lòng

"Giáo chủ...! Người nhất định không thể có chuyện gì"

Dung Cổ Trạch tìm kiếm một lúc thì được một cổ xe ngựa lớn, hai người tất tả vác thân xác to lớn vào bên trong cuối cùng áp giải Thanh Chính Tường đi vào chung cùng về Huyền Kiêu giáo

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ