Một đêm không mấy yên bình trôi qua nhẹ nhàng, ngoài bậu cửa sổ tiếng chim hót vang trời. Thanh âm sáng sớm của buổi bình minh dần cất lên, ánh sáng len lỏi qua từng khe hở của ô cửa chiếu sáng căn phòng
Thanh Chính Tường bất ngờ mở to hai mắt nhìn thẳng lên trần nhà, cảm giác được cơ thể vô cùng nặng trĩu đến không nhấc nổi tay chân liền nhìn xuống bãi chiến trường kịch liệt đêm hôm qua. Tên Cao Lục Ngạn nằm sấp ôm chặt bụng của y mà thoải mái ngủ
Chính Tường khó khăn đẩy thân hình nặng nề của hắn ra một bên, chật vật lê thân bước xuống giường, chưa đi được mấy bước thì đã bị kéo ngược trở lại
Chính Tường đương mệt mỏi, thân thể vô trọng lực sà vào ngực nam nhân kia, thiếu niên than thở: "Khuyển tử nhà ngươi, muốn giở trò gì?"
Cao Lục Ngạn không nói gì, chỉ ôm lấy hai vai người khảm chặt vào lòng, nam nhân cúi đầu hôn lên mái tóc dài hơi rối phía sau gáy
"Trời vẫn còn sớm, ngươi vội làm gì?"
Thiếu niên cựa quậy thoát khỏi vòng tay nam nhân, Chính Tường đến giờ vẫn còn để bụng chuyện của ngày hôm qua. Chẳng qua Lục Ngạn nói với y chỉ làm qua loa một lần, vậy mà làm xong một lần, hắn lại giở trò tiếp tục. Rốt cuộc cả đêm y cũng không nhớ hắn đã lộng qua bao nhiêu canh giờ, đến xương khớp trong người đều nhão ra hết rồi
"Tên lừa đảo nhà ngươi buông ra"
Cao Lục Ngạn tâm tình sảng khoái, nhếch miệng cười một cái rồi thả người ra, nam nhân nhàn rỗi chống tay nằm trên giường dỗi theo bóng dáng khấp khiễng của người kia không rời
Hai chân vô lực của y đi được vài bước thì liền ngã quỵ xuống đất, không thể khép lại mà chỉ mở thành hình chữ bát, Chính Tường cố gắng lê lết thân nhặt lại đống y phục vương vãi trên sàn rồi chui tọt vào nhà tắm
"Chỉ cần Thanh đại nhân nói ra một tiếng thỉnh cầu bổn tọa, nhất định bổn tọa sẽ tắm rửa giúp ngươi" Lục Ngạn chậc lưỡi
Chính Tường hầm hừ đứng trước cửa phòng, quay đầu ra mắng chửi mấy tiếng rồi biến mất: "Cút!"
Cửa gỗ đóng lại một cái rầm như đang dằn mặt hắn. Lục Ngạn không nán lại lâu, hắn nhấc thân rời giường đi rửa mặt rồi vận y phục lam huyền, nam nhân sửa soạn xong xuôi thì ngồi xuống hưởng thức trà sáng
Bên ngoài tiếng bước chân dồn dập, có bóng người trước cửa vươn tay đập kịch liệt, Lục Ngạn nhíu mày bước ra mở cửa thì bắt gặp được một nam một nữ từng đi chung với Chính Tường ngày hôm qua. Nam nhân định chặn cửa thì hai người kia liền xông vào dáo dát tìm kiếm xung quanh
Phúc Viễn dường như rất vội, hấp tấp hỏi: "Vị cận vệ này, cho ta hỏi đại nhân đang ở đâu vậy?!"
Mặt nam nhân nghiêm lại, tỏa ra sát khí lạnh lẽo hướng về Phúc Viễn làm kẻ kia không khỏi run sợ một cái
Hôm qua cận vệ đeo đấu lạp nên khó thấy rõ dung nhan, đến tận hôm nay Phúc Viễn mới được chiêm ngưỡng dung mạo thật của người kia. Nếu so với vị quan nhân thần thái phi dương thì phải nói rằng, người cận vệ cốt cách mỹ nhân, một đôi mày kiếm nghiêm cắm vào mi tâm, mắt phượng ngã huyết vờn linh động thập phần quyến rũ mê người. Ngoại trừ làn sát khí bủa quanh, hắn thực chất chính là một mỹ nhân họa thủy
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá Lâm
RomanceTác giả: Ngưu Cơ Tịnh Liên Thể loại: đam mỹ, cổ đại, quyền mưu, giang hồ,18+, HE, ngược, mỹ công mỹ thụ, chủ thụ Couple: Cao Lục Ngạn x Thanh Chính Tường Hệ liệt: Kinh đô tranh hùng (couple 3) [Phúc hắc yêu kiều giáo chủ công x thông minh bá đạo qu...