Chương 38: Cạo râu

105 15 4
                                    

Lang thang hết châu trong vòng một ngày trời, từ khu biệt tự phía Tây cho đến mấy kho mỏ quặng vàng phía sau hẻm núi đều có dấu giày của Chính Tường lưu lại

Quan phủ Dương Châu không có lệnh của triều đình dám lộng quyền mưu lợi cá nhân, chưa kể ở sau lưng hoàng thượng làm nhiều chuyện nghịch thiên hại lý trời đất bất dung, chỉ cần bao nhiêu lý do đó, Thanh Chính Tường đã đủ chứng cứ tru vi cửu tộc bọn chúng

Thanh Chính Tường ngoài mặt xem đám tham quan Dương Châu như kẻ thù, nhưng trong lòng của y vốn dĩ không thích nhúng tay vào chuyện này một chút nào. Chính ý là Thanh Chính Tường đang thuận lợi trên con đường tài lộc, dù gì đối với đám quan liêu nội triều y đều mắt nhắm mắt hở cho bọn chúng qua ải dễ dàng. Nhưng mà lần này, bá tánh Dương Châu đồng loạt vạch tội, Thanh Chính Tường khó thể nào ngồi yên mà hưởng thụ bát vàng cho được

Tiền ai chẳng muốn kiếm?

Thanh Chính Tường cuối cùng đã đi hết nội trên dưới Dương Châu, chứng cứ thu thập được không ít, bọn tai mắt Thẩm Mục dường như chưa đánh hơi được mùi nguy hiểm nên an tĩnh lõng lẻo dễ dàng tra xét, Chính Tường nhờ vậy mà thuận buồm xuôi gió tra hết sự việc

Rong ruổi một ngày đường khiến hai cái chân của y mềm nhũn vô lực, mắt cá chân sưng húp lên. Càng may mắn là bọn người Phúc Viễn kịp tìm một chỗ lưu lại nho nhỏ trong thành lớn cách làng không xa tiện bề liên lạc. Trời cũng sập tối, người nào về nhà nấy, quanh qua quẩn lại thì đứng trước lữ quán tồi tàn chỉ còn mỗi Thanh Chính Tường cùng Cao Lục Ngạn

Vừa vào quầy khách nhân, Chính Tường chưa kịp gọi chưởng quẩy thì Lục Ngạn đã nhanh tay lẹ mắt nói trước: "Một phòng lớn đủ cho hai người"

Tâm muốn cãi lại nhưng đều lực bất tòng tâm với hắn, dù sao ở đây quyền hành lớn nhất nhiễm nhiên thuộc về Cao Lục Ngạn. Chẳng qua so với trăng lớn thì y hiện tại cũng chỉ là một ngọn cỏ hoàng kim ven đường mặc người chỉ bảo

Cao Lục Ngạn lục lọi trong tay nải ra mấy bao bạc khá nặng, hắn hào phóng đặt một thỏi bạc lớn lên bàn, chưởng quầy nhìn thấy số tiền lớn kia thì sáng mắt ngay

Lão chưởng quẩy nhanh gọn gom bạc vào người, hăng hái trả lời: "Khách quan mời các vị theo lão mỗ, gian phòng sang trọng nhất chỗ lão mỗ ở trên lầu. Dù là tiếng ồn ào bên ngoài cũng không thể lọt vào"

Người xách đèn dầu le lói dẫn đường, vượt qua một cầu thang gỗ đến dãy hành lang dài. Phía cuối đường chính là gian phòng thượng hạng, lão loay hoay tìm chìa mở cửa rồi đặt khóa vào tay Thanh Chính Tường sau đó không nán lại lâu, chưởng quầy xách đèn đi xuống dưới tầng

Cao Lục Ngạn mở cửa bước vào bên trong, cánh cửa gỗ lâu ngày chưa được mở thì lại phát ra âm thanh kẽo kẹt rợn người. Thanh Chính Tường xem xét qua, nội thất cũng thuộc dạng tầm thường ngoài chiếc giường đôi lớn ra thì bàn ghế gỗ đa phần đều bị hư mục, tơ nhện bụi bẩn vẫn bám xung quanh trần nhà

Còn có một lối thông ra bồn nước gỗ phía sau để tắm gội, so ra cũng không tệ lắm. Thiếu niên mệt mỏi đặt cái mông xuống ghế, y vươn vai ngáp một cái rồi than thở

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ