Chương 28: Thách Đấu

163 15 1
                                    

Tháng ngày bình yên của Thanh Chính Tường như vậy cứ chầm chậm trôi qua, gió chuyển hạ thổi nhẹ qua tai làm lay động bức màn tre buông rũ cản từng đợt nắng hồng chiếu xuống vườn. Sáng luyện võ tập công, tối hưởng rượu ngắm hoa chẳng màn đến thế sự nhân gian nữa

Nhớ lại hồi còn ở kinh thành đều bận rộn đến rối đầu, không làm việc này thì cũng xử lý chính vụ nơi khác, đến nỗi y muốn nghỉ ngơi thong dong phiêu bạc cũng không được. Tuy không được tự do nhưng vẫn được bù lại sự êm đềm rãnh rỗi, chính sự thiên hạ đều gạc sang một bên

Càng không có sự làm phiền của Cao Lục Ngạn, tu dưỡng hơn mười ngày thì cuối cùng thần sắc càng ngày trở nên hồng hào tươi mát. Nam nhân tay nâng chén trà xanh nóng hổi, miệng cười dài, phất quạt nằm trên chiếc ghế trúc thô sơ sưởi nắng

Mấy hôm trước, y cùng tên nô tài Niên Niên đã phát hiện ra một rừng trúc nhỏ trong tận sâu trong khuôn viên Huyền Kiêu, tiện thế rãnh rỗi không chuyện gì làm nên y đã vác dao chặt hết đám trúc đóng thành một chiếc ghế dài đặt trước viện. Chưa kể rừng trúc yên tĩnh không ai làm phiền, Chính Tường như vậy rèn luyện nội công, luyện lâu thì sức khỏe cũng đã dần hồi phục

"Trúc xanh đã sớm tàn khô, ngô đồng lá biếc cũng đã ngả màu, thế mà tại sao một tin tức từ bên ngoài cũng chưa truyền đến. Đã quên ta thật rồi sao?"

Thanh Chính Tường buồn rầu suy nghĩ, đã lâu lắm rồi mà tin tức của đệ đệ vẫn không thấy tăm hơi, sớm biết thế cục đơn giản như vậy thì đã dặn dò hắn kéo quân đánh sớm được rồi

Niên Niên đang giặt giũ quần áo bẩn bên ngoài xông xả chạy vào, tiểu lang đầu thở hồng hộc thần trí hốt hoảng chưa kịp nói thì đám người của Cao Lục Ngạn đã xông tới trước cửa

Thấy người vẫn dửng dưng không quan tâm sự đời, tay phe phẩy quạt, hai mắt cứ nhắm nghiền như thế đều không liên quan đến chính mình

"Đại, đại nhân, giáo chủ tìm người" tiểu lang đầu sợ sệt đến bên cạnh ghế lay lay tay áo của Thanh Chính Tường

"Đừng phiền ta" y trách móc, kéo vạt áo ra xoay người qua một bên tránh mặt

Lục Ngạn không kiêng nể đi đến chỗ xốc thẳng cổ áo lôi xuống đất, đám thuộc hạ đã giải tán toàn bộ. Hắn liếc Niên Niên đang núp một cục ở bên bệ cửa, nhận được ánh mắt sắc lạnh liền hiểu được ý tất tả chạy ra bên ngoài. Trong vườn bây giờ chỉ còn y và hắn

Chính Tường hất tay tên kia ra khỏi người, y từ tốn sửa sang lại y phục nhăn nheo rồi ngồi dậy chống hai mắt nhìn: "Làm sao đây? Vừa về ngươi đã như con thú thiếu dục rồi à?!" y bĩu môi trách móc

"Chỉ mới xa ta một chút thì cả giáo đều bị ngươi làm loạn lên!" Lục Ngạn gằn giọng bắt lấy cánh tay mảnh mai của y níu chặt

Chính Tường đau đến nhăn mặt, sau đó bình tĩnh lại dùng lực kéo tay hắn ra. Xoay người vận công bay đến nơi khác cách Cao Lục Ngạn hơn ba thước

"Ta làm loạn đó thì sao? Ngươi nghĩ có thể chỉnh ta một lần thì cả đời oai phong lẫm liệt của Thanh Chính Tường đều bị ngươi chỉnh ư? Nằm mơ"

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ