Chương 71: Đại Lý Tự

102 11 0
                                    

Chuông trúc treo trước phòng lung lay theo gió nhẹ tạo nên những thanh âm trong trẻo mang theo một chút sương sớm của bình minh đầu ngày. Tuyết vẫn đương rơi ngoài bậc thềm đọng lại một chút trên bức bích phong đặt giữa Đại phủ

Niên Niên ngồi một góc ở một xó trước cửa phòng bếp hướng mắt chăm chú ra bên ngoài, trên người mặc một chiếc áo bông sáng màu bao trọn cả cơ thể. Tiểu lang đầu thích thú nhặt lượm từng nắm tuyết rồi tất tả nặng thành một hình nhân nho nhỏ. Kể từ khi chuyển đến phủ của y đến giờ dường như cuộc sống của Niên Niên như thay đổi hoàn toàn, trước đây một mình hắn bơ vơ cô độc trong Huyền Kiêu giáo lủi thủi trải qua từng ngày buồn chán quanh quẩn bên viện nhỏ

Hằng ngày chơi đùa cùng mấy nô bộc trong hợp viện, tối lại học chữ cùng vị quản gia trẻ tuổi kia. Hắn nhàn hạ vô cùng, không phải trong phủ không có việc để làm mà chính miệng của Đại An căn dặn người hầu hạn chế giao việc nặng nhọc cho Niên Niên

Mỗi lần tiểu lang đầu chuẩn bị làm mấy việc lặt vặt thì lại gặp thái độ cương nghị của người kia liền làm hắn kinh sợ. Hơn tháng nay vô công rỗi nghề bị Đại An chiều hư nên da thịt của Niên Niên có một chút tươi sắc hơn lúc ban đầu thậm chí có một số nha hoàn đương cùng tuổi háo hức lại bắt chuyện ngõ lời

Hôm nay cũng vậy, vẫn rãnh rỗi ra ngoài bậc thềm nghịch tuyết. Hồi lâu thì Đại An tất tả cầm theo một xấp văn tự đem vào nhà bếp không thương tiếc quăng thẳng vào lửa đỏ ngùn ngụt không khỏi làm Niên Niên tò mò, hắn hỏi:

"Đại An ca ca đang làm gì vậy?"

"Đại nhân kêu ta phải tiêu hủy đống giấy này!"

Nhìn đống giấy còn in đậm nét bút cháy loẹt xoẹt trong bếp lò thích mắt vô cùng

"Nhiều đến mức này thì đốt lâu lắm! Đại An ca ca cứ để ta làm cho"

Đại An xua tay lắc đầu: "Không được! Mấy chuyện này đại nhân kêu ta phải xử lí gọn gàng, chiều nay ngài ấy về sẽ kiểm tra lại. Ngươi đứng xa ra cẩn thận tro bụi lại bay vào mắt"

Hơi khói cay nồng nên làm mắt Niên Niên hơi đỏ, nhận được quan tâm đặc biệt này làm hắn khúc khích bật cười

"Huynh cứ không cho ta làm chuyện gì hết, nếu đại nhân biết được thì ngài ấy sẽ mắng ta một trận mất thôi"

"Yên tâm! Nếu ngài ấy có mắng thì cứ đổ lỗi cho ta là được"

Nghe đến đây làm mặt Niên Niên hơi đỏ, hắn ấp úng hỏi tiếp: "Tại, tại sao huynh lại đối xử tốt với ta như vậy!"

Đại An ngừng tay quay phắt sang nhìn hắn rồi trả lời: "Tại vì ta thích...! Lời của ta nói như nào thì ngươi cứ làm theo vậy đi. Ở trong phủ, đứng sau Thanh đại nhân thì ta lớn thứ hai. Nếu dám cãi ý thì ta sẽ không cho ngươi ăn bánh ngọt cùng với dẫn ngươi ra ngoài chơi nữa. Hiểu chưa!"

Niên Niên triều mến nhìn người, đúng thật trong phủ ngoài Thanh Chính Tường ra thì Đại An luôn đối xử với hắn thật tốt. Điều này làm hắn cảm kích vô hạn

"Niên Niên hiểu rồi!"

Nam tử gật gù rồi đẩy hết đống giấy cuối cùng vào lò sau đó đứng dậy phủi vạt áo nắm vai của tên nhóc kia lôi đi

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ