Chương 60: Bệnh

179 13 0
                                    

Chính Tường nằm trên giường hôn mê cũng đã gần một ngày một đêm, vầng trán ướt sũng thấm đẫm mồ hôi, mi tâm nhíu lại đến mức không còn hình dạng gì nữa. Niên Niên sốt ruột chăm bón từng giây từng phút chực chờ ở một bên lo lắng cho chủ nhân của mình, hắn nhìn làn môi khô khan đến trắng bệt của y thì sợ hãi không thôi cầm một tăm bông nhỏ thấm nước trong chén bón từng giọt cho nam nhân

Thanh Chính Tường lâu lâu mấp máy rên rĩ vài từ, thậm chí trong cơn mơ y còn than khóc bi ai vì nhìn thấy ác mộng. Thần sắc càng ngày càng suy nhược quá độ đến mức thân thể ốm yếu đến đáng thương

Ở viện Cao Lục Ngạn hoàn toàn đã cấm túc hết tất cả gia nhân hầu hạ lui đến đây không cho bất kì người nào được tiếp xúc y hết ngoại trừ tiểu lang đầu kia, đến cả một đại phu đến bắt mạch sắt thuốc hắn cũng cấm tuyệt, cứ như vậy bỏ mặc không màn đến sống chết của Thanh Chính Tường. Thỉnh thoáng người cũng lui đến nhưng chỉ nhìn một cái rồi biệt tăm không có một lời thăm hỏi nào

Chuyện thành ra nước này người sung sướng nhất chính là Dung Liên kia

Trải qua hai đêm chống chế với bệnh tật như vậy thì cơn sốt cũng dần thoái lui, Thanh Chính Tường khẽ cử động ngón tay, hai mắt lờ mờ chậm rãi mở ra đón lấy một chút tia sáng heo hắt trong căn phòng âm u đáng sợ. Y nhìn đảo lượt một lần xung quanh thì nặng nề chống thân thể tàn tạ ngồi dậy, miệng khô đắng ho khan liên hồi

"Khụ khụ khụ!"

Trong lòng y rối như tơ vò bất giác cười nhẹ rồi tự oán trách bản thân

"Cơ thể khốn kiếp..."

Tâm đau buồn đến mức sinh bệnh, y mang hài bước ra khỏi giường tiện tay lấy một chiếc áo trên giá khoác vào người sau đó mở cửa ra bên ngoài sưởi nắng.

Hít thở bầu không khí trong lành làm cho tâm tư phần nào đó được an ủi. Tiểu lang đầu bận bịu nấu một chút đồ ăn trong thiện phòng thấy người đã tỉnh dậy thì hấp hối chạy đến vui đến mức sắp rơi nước mắt nắm lấy tay của Thanh Chính Tường rồi nói

"Công tử tỉnh lại rồi, người mau mau vào trong phòng kẻo ở đây gió lạnh lại sinh bệnh"

Không đợi người kia phản ứng, hắn kéo áo lôi y vào bên trong rồi đặt người ngồi xuống nhanh nhảu chạy ra khỏi phòng

Một lúc sau tiểu lang đầu bưng vào một tô cháo loãng nóng hổi vừa mới ra lò để ở trước mặt của y sau đó dùng tay thổi thổi cho vơi ít mùi khói hung nhèm mi mắt rồi nhẹ nhàng múc một thìa kề vào tận miệng

Thanh Chính Tường nhướn mày rồi trách móc: "Ngươi cứ để đó đi, ta chưa đói không muốn ăn!"

"Công tử phải ăn mới được, mấy ngày nay trong bụng người có hạt cơm nào đâu. Làm Niên Niên cứ lo rằng..."

"Ta không sao hết, một chút rồi sẽ qua"

Tiểu lang đầu ánh mắt kiên định không nghe lời kẻ kia, tay vẫn cầm thìa cháo đặt trước miệng của y. Thấy thái độ hắn như vậy làm y thở dài sau đó ăn tạm lấp bụng

Cháo loãng dễ nuốt nhưng mùi vị nhạt nhẽo đến khó tiêu hóa. Ăn được hơn nữa tô thì y không thể nuốt được nữa, đẩy ra cách xa khỏi bàn. Niên niên buồn rầu nhìn người thành ra đến mức này, hắn dọn dẹp sau đó rót một chút nước cho y

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ