Chương 36: Dừng chân

117 16 0
                                    

Chính Tường nhìn vào mấy củ khoai lang nướng hấp dẫn thì miệng nhỏ nước dãi, bụng reo liên tục không ngừng

Mà lời đã nói ra như đinh đóng cột, nếu y ăn thì chẳng lẽ sẽ làm trò cười cho tên Lục Ngạn và huynh đệ họ Dung xem hay sao? Tuyệt đối Chính Tường thà nhịn nhục gặm cỏ chứ không ăn cái thứ đồ kia

Cao Lục Ngạn đưa củ khoai lúc lâu mà người vẫn chưa đếm xỉa gì tới, hắn thừa biết y rất sỉ diện, không dài dòng lôi thôi, Cao Lục Ngạn lột vỏ bên ngoài rồi đưa tận mồm Chính Tường

Thanh Chính Tường nuốt nước bọt, khó cưỡng mùi thơm béo ngậy xộc thẳng vào khoang mũi của khoai nướng thì đành nhắm mắt cắn một miếng, tự dưng y cảm thấy khoai rất là ngon, sỉ diện cắn thêm miếng, rồi thêm một miếng nữa. Rốt cuộc cả củ khoai đều chui tọt vào dạ dày

Chính Tường lau mép rồi gật gù: "Nể tình giáo chủ đút tận tay cho bản quan, nên bản quan mới ăn... Chứ ta mới không thèm mấy củ khoai nghèo nàn kia"

Dung Liên trả lời: "Vô vị!"

Chính Tường hừ lạnh, tự dưng thấy vẻ mặt giấm chua của Dung Liên thì trong lòng phát sinh muốn trêu ghẹo nữ nhân, thiếu niên cười thần bí rồi xoay mặt gọi Cao Lục Ngạn: "Ưm Lục Ngạn~ Ngươi xem người ta đói lắm rồi, cả bụng đều hóp lại luôn. Mau đút cho ta ăn nhanh lên" Chính Tường cố ý bắt lấy bàn tay lớn của hắn đặt lên bụng, phía y thì hít sâu một hơi hóp bụng lại

Cao Lục Ngạn cảm giác người kia rất là ốm, cả phần eo mỏng manh không có chút đồ ăn nào, nói trắng ra y ốm yếu như mấy nhánh cây khô. Lục Ngạn bị mấy lời dụ hoặc làm lu mờ lý trí, hắn nhanh chân nhanh tay bóc hết đóng thức ăn rồi đút vào tận mồm cho Chính Tường

Ăn uống no nê, thiếu niên ợ một cái, Chính Tường chỉ vào miệng: "Ngươi xem miệng ta dơ rồi này! Lau sạch sẽ cho ta"

Giáo chủ cao cao tại thượng, cuồng nộ giết người trong truyền thuyết trong nháy mắt biến thành một con cẩu nô phục vụ tận tình trước những lời đường mật của tên lùn kia. Dung Liên nhìn đến muốn nôn mấy bãi, nữ tử lực bất tòng tâm chỉ biết ngồi nhìn ghen tị

Lục Ngạn rút khăn lau sạch, Thanh Chính Tường khoái chí cười lớn

Không phải Cao Lục Ngạn bị ngốc mà không nhìn ra mấy trò mèo của Chính Tường, nhưng ngặt nỗi, khắc tinh như y nói gì thì hắn liền nghe theo đến đó, không thể không nghe theo

"Giáo chủ cần lên đường gấp! Tránh tai họa lâu dài" Nữ tử không chịu được cảnh tượng khủng khiếp này nữa, Dung Liên sốt ruột lên đường

"Không vội, cứ thong thả"

Nghỉ chân được một hồi lâu, chuẩn bị đứng dậy thì một đám người từ làng nhỏ gần bên đầy đủ trai gái già trẻ lần lượt kéo đến

Chính Tường chăm chú nhìn vào đoàn người ầm ĩ phía kia, cứ tưởng xảy ra chuyện gì xảy ra ở ngoài cổng làng ai ngờ bọn họ kéo đến chặn đường của ba người

Dung Liên liền rút kiếm bảo hộ Cao Lục Ngạn, còn phía này y bỗng nhiên thấy thất thần một lúc. Chính Tường vừa ném đá tên nông phu kia, chẳng mấy chóc mà gã đã kéo cả dòng họ đến đòi công đạo, không lẽ muốn đánh y hay sao?

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ