Chương 30: Tắm rửa

233 14 1
                                    

"Ta không ngờ ngươi có thể dâm đãng đến mức tiểu ra giường"

Mặt mũi, tiết tháo, tự tôn đều mất thật rồi. Thanh Chính Tường mất tất cả rồi

Chẳng qua là buổi chiều uống rất nhiều trà lá xanh, tên Niên Niên thấy vậy cũng không cản lại. Lần này làm sao dám nhìn mặt tên ác ma Cao Lục Ngạn hách dịch kia? Chi bằng y cắn vào lưỡi một phát để chết đi, còn hơn sống mà nhục nhã đến khổ sở thế này. Thanh Chính Tường bây giờ chẳng còn tha thiết gì với trần gian nữa

"Ta, ta đã kêu ngươi tránh rồi!"

Môi rung rung, mặt xụ xuống rất khó coi, Chính Tường bắt đầu cất tiếng khóc, lần này như thể mọi ấm ức từ trước đến giờ đều tuôn ra hết. Tiếng khóc vô cùng thê thảm, vô cùng lớn đến nỗi khiến Cao Lục Ngạn cũng phải nhăn mặt

"Hức hức Tất cả tại ngươi, a... lão tử không phục....Ta hận chết ngươi, ta nhất định phanh thây ngươi... Hức... Giết chết ngươi"

Không dám nhìn xuống đống chiến trường dơ bẩn mà y gây nên, ngậm ngùi cắn chặt môi ủy khuất

Tay chân giẫy giụa kịch liệt trên giường gỗ, nét mặt của y méo mó đến không còn ra dạng gì nữa. Thanh Chính Tường khóc lớn, có bao nhiêu sức lực y đều dồn để khóc. Thanh âm nấc nghẹn từng chữ, nước mắt ướt sủng gương mặt kiều nộm

Lục Ngạn chật vật đến phải bịt chặt hai tai lại

Hắn phải công nhận Chính Tường tuy thân thề nhỏ con nhưng cũng không thể phủ nhận giọng của y đôi lúc rất lớn, khóc lại lớn hơn gấp mấy lần, Lục Ngạn nhíu mày liền lập tức hôn ngấu nghiến chặn những lời thốt ra từ miệng của Chính Tường. Tay cởi dây trói sau đó dùng ngoại bào bao gọn lại một cục không để lọt một chút sơ hở sau đó bế người lên, mở khóa mật thất đi ra ngoài

Mật thất nối liền với căn phòng nên vừa ra đã thấy được hai nha hoàn túc trực sẵn bên ngoài, đại nam nhân ôm chặt người trong lòng sau đó hất mặt sang dặn dò: "Chuẩn bị nước tắm!"

Nha hoàn gật đầu rồi đi mất

Thanh Chính Tường vẫn thút thít không ngừng khóc, hắn đặt ngay ngắn y trên giường sau đó ngồi xuống ghế nhìn chằm chằm vào người

Thiếu niên vươn tay kéo chặt chiếc áo vào người để không lộ cảnh xuân cho người khác thấy ra bên ngoài. Không khí im lặng, ngoài tiếng nức nở của y ra thì không còn tiếng động nào khác

"Đừng khóc, ngươi khóc làm ta rất nhức đầu" giọng người kia vô cùng nhẹ nhàng, thanh điệu trầm ấm dỗ dành

Ta khóc vào tai ngươi, cho ngươi nổ tung đầu, cho ngươi nghe đến khi tẩu hỏa nhập ma

Nghe Cao Lục Ngạn khó chịu như vậy y liền gằng lớn tiếng hơn, hắn cực kì bực bội, thấy tình hình không ổn liền lên giọng hù dọa: "Ngươi cứ việc khóc, bên ngoài còn rất nhiều người. Nếu không sợ mất mặt thì bổn tọa làm ngươi khóc to hơn nữa"

Nghe câu này thì y ngậm chặt miệng im bặt không còn dám phát ra tiếng động nào nữa, cả người căng cứng, vết thương mà hắn gây ra rỉ máu thấm vào đại bào bạch lãng, dưới thân đau nhức không thôi. Chưa kể tiểu ngọc hành đau buốt vì chịu tra tấn dã man. Chính Tường liền rút người sâu vào giường, dùng tấm chăn gấm che người không dám động đậy

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ