Chương 14: Đại Bại

147 15 1
                                    

Cuối cùng đại quân cũng đã đến điểm tập kết tại lưu vực sông Hàn. Đoàn quân người ngựa hơn tám nghìn binh mã đã sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu, Thanh Chính Tường cưỡi bạch mã đi đầu dàn binh lính, phía sau quân sĩ giương cờ triều đình thêu rồng họa phượng giương bay giữa nền trời xanh đậm

Dòng sông Hàn nước chảy rất siết, từng đợt sóng cuồn cuộn đập vào bờ, chiều rộng của sông hơn một dặm, độ sâu không đáy khó thể lường được. Đây là vị trí yếu thế nhất của quân Thanh Chính Tường, nếu không có thuyền chiến hộ tống qua thì thật sự không thể còn con đường nào khác. Phía bờ xa xăm bên kia cách một ngọn núi đá chính là hang ổ của ma giáo

Mắt nam nhân nhìn về đường chân trời ở trước mắt, tay cầm chặt ngân thương chỉa mũi xuống dưới đất. Chính Tường đang đợi thời cơ để xuất trận, chiến thuyền tiếp ứng của quân triều đình đến giờ vẫn chưa thấy dạng

Thanh Chính Tường thực chất là một quan văn nhưng võ công không gọi là tệ cho lắm. Y tung hoành giang sơn đại ngàn, trước giờ chưa dám cúi đầu nhận thua trước bất cứ kẻ nào, tất nhiên cũng chưa có trận đánh nào làm Chính Tường chùn bước hay bại trận thê thảm. Lần này vẫn vậy, y không tin không thể thu phục được đám ô binh ma giáo.

Hơn một canh giờ chờ đợi thì hai chiến thuyền lớn đã cập bến. Thuyền dùng cánh buồm lớn để hứng sức gió cùng với bánh lái lớn để điều khiển, thân bằng gỗ tổng chiều dài gần sáu trăm thước bên ngoài chạm nổi một con rồng lớn bọc thép phía đầu. Bên trong trang bị hai mươi tư máy chèo được lắp hai bên mạn cùng với sáu cỗ phách can.

Chiến thuyền tổng có năm lầu lớn xếp tầng lên nhau, mỗi lầu chở được hơn hai ngàn quân lính cùng ngựa chiến và lương thực. Thuyền có tất cả sáu cỗ súng thần công đầy đủ thuốc súng và hỏa dược chất đầy trên mạn. Phía trước đầu cắm một quân kỳ lớn họa bằng chỉ bạc, chính giữa điểm một chữ Đại 

Chính Tường gấp rút cho từng đợt quân lên di tản nhanh chóng lên thuyền, nam nhân vươn tay sửa giáp bạc chỉnh tề, gió đông thổi xà lên từng đợt . Dưới buồng chứa dược đã sẵn sàng lên ngòi nổ khi gần tiếp đất liền sẽ khai nổ lập tức.

Nam nhân cầm một chiếc ống nhòm bằng gỗ quan sát khung cảnh phía xa, làn gió lướt qua làm bạch y bay phất phới, thân ảnh không lớn nhưng khí chất khó thể so bì đứng trước đầu thuyền dõi mắt không rời phía xa xa. Cuối cùng bờ đất liền bên kia đã hiện ra, nhưng có gì đó rất không đúng. Thanh Chính Tường buông ống nhòm ra đưa cho tên lính thủy bên cạnh xem lại lần nữa, y mới tá hỏa mới nhận ra hàng ngàn người vận trang phục tím đích thực của ma giáo đã chực sẵn ở bờ bên kia. Chính Tường hoảng loạn đi ra phía sau mạn thuyền hét to

"Có phục kích! Mau thu buồm, thu buồm xuống..."

Hàng ngàn quân sĩ nắm chặt dây buồm cố gắng kéo xuống nhưng tác động của gió quá lớn rất khó khăn để giảm tốc độ. Nhanh chóng đã gần tiếp đến bờ khoảng chừng hơn ba trăm thước, y lui khỏi buồng lái ra lệnh cho đoàn quân phía dưới buồng vũ khí nhanh chóng kích ngòi nổ hướng đến đội quân trên cạn

"Khai hỏa!"

Binh sĩ tất bật nhét đạn vào nòng súng, bắt đầu dùng đuốc châm lửa. Hai chiến thuyền tổng cộng mười hai khẩu pháo bắn ra từng đợt đạn về phía đất liền nhưng bờ bên kia đã chuẩn bị thế phòng thủ, đứng lui thành từng đoàn trang bị khiên sắt bao quanh liên kết với nhau thành một khối cứng chắc, hỏa lực hoàn toàn vô dụng. Thanh Chính Tường sốt ruột cho hạ mũi neo thuyền chiến mình đang ở, thuyền còn lại đi trước làm lá chắn mở đường cho đội quân tinh nhuệ nhất vào bờ

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ