Chương 77: Nhà tắm (h nhẹ)

177 11 1
                                    

Sáng sớm chim hót líu lo rộn ràng bên ngoài cửa Đại phủ, một chút tia nắng sớm của mùa đông lạnh lẽo heo hắt len lỏi qua từng khung cửa gỗ son chiếu thẳng vào phòng

Chính Tường nằm vật vờ say ngủ, cả người vo tròn thành một cục nép sâu vào thành giường. Còn Cao Lục Ngạn đã dậy từ lúc hừng đông mặt trời chưa lên tới ngõ, hắn không gấp gáp rời đi như lúc bình thường mà ở lại nán ở lại cùng với Thanh Chính Tường

Vì hắn biết rằng y đã mở lòng, hắn không cần phải trốn tránh y nữa

Không nhịn được Lục Ngạn đành khẽ xoa hai má hồng hào, miệng đắc chí mà cong lên cười một điệu ấm áp. Bên ngoài có tiếng gõ cửa lộc cộc truyền vào tai làm Lục Ngạn hơi giật mình, nam nhân rút vội tay đang gối ở dưới đầu của y ra, sau đó nhanh chóng đắp chăn cẩn thận rồi nhặt lại bộ trang phục thị vệ mặc vào chỉnh chu bước ra ngoài phòng

Theo thường lệ thì mỗi sáng Đại An đều đem theo một thau nước ấm cùng khăn bông trắng để cho Chính Tường rửa mặt, cánh cửa lớn mở ra bỗng có một thân ảnh cao to chặn ngay trước cửa làm Đại An kinh ngạc, người giương to mắt hỏi

"Ngươi là kẻ nào? Tại sao lại ở trong phòng đại nhân?"

Nam nhân trước mặt Đại An mang theo một cốt khí khó lường, nhìn trên người hắn vận  y thị vệ canh gác trong phủ làm Đại An có chút hiếu kì. Người kia từ ở trên cao dõi mắt xuống nhìn, con ngươi thanh thanh màu huyết khẽ lay động. Cao Lục Ngạn cất ra một chất giọng trầm ấm

"Có đồ gì cần trình đại nhân thì cứ đưa ta, y đang ngủ không tiện để ngươi vào!"

"Tránh ra! Trước giờ đại nhân không cho phép người lạ vào phòng riêng, ta cũng chưa thấy ngươi ở trong phủ bao giờ!" Đại An không an tâm, nhìn vào hiện trường bên trong. Một thân né tránh kẻ kia chuẩn bị đi vào thì bị Lục Ngạn không chút lưu tình đẩy ra làm Đại An té xuống đất, thau đồng trên tay bị rơi xuống đổ nước khắp nền

"Ta nói là không được vào!!" mắt của Cao Lục Ngạn bỗng thay đổi hoàn toàn, hắn buông ra một cái nhìn lạnh lẽo uy hiếp kẻ kia. Giọng nói đầy phần hăm dọa

Nhìn người này làm Đại An có chút nhún mình khiêm dè, nhưng thân là quản gia phủ Trấn Quốc không thể thua thiệt đành cãi lại: "Đợi đó! Ta báo quan nha bắt ngươi lại, tên khốn kiếp!"

Nam nhân dửng dưng như không có chuyện gì, Cao Lục Ngạn hơi tức giận cúi người xuống nắm lấy cổ áo của Đại An xốc lên rồi gằn lớn:

"Khôn hồn thì biết giữ mồm giữ miệng, ta trước giờ không chán giết kẻ nào đâu..."

Niên Niên vô tình đi ngang qua nội phòng riêng của Thanh Chính Tường hoảng hồn khi thấy hai nam tử kia đang xô xát kịch liệt. Tiểu lang đầu hớt hải chạy lại ngăn cản người, miệng vang to

"Đại An ca ca!!"

Tiếng động lớn làm cả hai người kia ngoảnh mặt lại nhìn, Niên Niên không cần suy nghĩ nhiều liền kéo Đại An ra bên ngoài rồi mới xuýt xoa gạt tay của Lục Ngạn ra khỏi người hắn. Đại An không kiềm chế được tức giận liền trừng mắt la lớn

"Tên này đột nhập vào phòng đại nhân làm chuyện mờ ám đến cả ta hắn cũng không cho vào!"

"Thôi được rồi Đại An ca ca, chúng ta đi thôi đừng ở lại đây nữa kẻo kinh động đến người bên trong"

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ