Chương 5: Trở về

501 22 0
                                    

Trải qua một đêm kích tình kịch liệt, Thanh Chính Tường thẫn thờ nhớ lại những hồi ức đáng xấu hổ không bao giờ có thể quên được trong cuộc đời y, bất giác đôi mày liễu nhíu lại khó coi, hai tay nắm chặt thành quyền, y hết sức rống to

"Ma đầu! Có bản lĩnh thì cứ trốn cho kĩ đi, bản quan dù có xới tung cả Tân Cường thì ta cũng nhất định phải bắt ngươi trả giá" Tiếng vang vọng khắp rừng, chim chóc bay tán loạn

Nhìn lại trên người mình, thân thể tàn tạ, hạ thân như muốn nứt đôi. Vai và eo đau nhứt không thể tả. Nhưng trên người vẫn mặc đầy đủ y phục gọn gàng. Chính Tường sờ lên vết thương sau vai đã được băng bó cẩn thận, phía dưới người thoáng đãng không chút ẩm ướt

Xem ra tên ma đầu kia vẫn còn tính người, ngoạm xong vẫn chu đáo chữa trị vết thương cho y

Thanh Chính Tường đại phúc đại lượng trải qua ải này mà không mất mạng cũng xem như có tên đó còn có lương tâm, nhưng chuyện hắn đem y đặt ở dưới thân thì không thể xem nhẹ. Còn Lý Dung Công, y phải đem gã băm thành trăm mảnh

Từng giọt hoa lộ đọng lại trên những thành lá, khí trời tươi mát sáng sủa mang theo làn sương sớm của buổi sáng tinh mơ khác xa hoàn toàn với đêm đông u ám tĩnh mịch ở Gia Cốc

Độc dược đã hoàn toàn biến mất, Chính Tường nặng nề đứng dậy ôm lấy bên hông, chậm chậm men theo đầm nước để ra khỏi rừng, sức lực tạm thời hồi phục được nữa phần nhưng cơ thể hao tổn quá độ nên hai chân cũng khập khiễng đi lại rất bất tiện

Nếu tính từ Nam Triều về kinh thành thì phải trải qua khoảng hơn ba trăm dặm đường đi, với thể lực hiện tại cũng phải mất ba ngày mới tới nơi, nhưng quân cơ gấp rút, ngựa của y đã bỏ lại doanh trại địch. Chính Tường phải nhanh chóng hồi phủ khởi binh dọn dẹp đóng tàn cuộc vừa rồi

Đi theo đầm nước ra ngoài bìa rừng, Thanh Chính Tường tìm được một thị trấn nhỏ giáp với biên giới Minh Quốc, ở đây tuy không sầm uất bằng kinh đô, nhưng lượng người buôn bán từ nơi bên kia vẫn đổ xô trao đổi hàng hóa, tàu thuyền cập bến khắp nơi. Dòng sông Thiên ngăn cách làm biên giới giữa hai quốc gia địa hình phẳng dốc, đất hẹp người đông rất thích hợp để tiến quân

Nam nhân quan sát đôi chút, mắt nhìn phía dưới rồi cảm thán: "Xem ra chỗ này không tệ!"

Tiếp theo, y mò xuống thị trấn tìm một khách điếm dừng chân tịnh dưỡng. Tâm trạng ổn định sau đó đi thẳng ra chợ, Chính Tường ngắm nghía chọn qua chọn lại thì cuối cùng cũng tìm được một con bạch mã bờm to, nam nhân không chần chừ phóng lên ngựa phi thẳng về kinh thành một mạch

***

Phơi nắng phơi sương ba ngày ròng rã thì cuối cùng cũng về Đại phủ. Chính Tường cất ngựa cho gia nhân sau đó bước về phòng, tiểu thư đồng thấy sắc mặt chủ công kém phần sức sống không khỏi hoang mang hỏi

"Đại nhân, người không sao chứ?"

Người vừa định thần được một lúc thì quay đầu về hướng tiểu đồng, y lười biếng nhếch một câu: "Chuẩn bị nước tắm, sẵn tiện ra ngoài gọi đại phu đến cho bản quan"

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ