Chương 23: Khẩu giao (H)

431 19 0
                                    

"Đừng! Ta cầu ngươi đừng lại đây" Chính Tường hoảng hốt đẩy hắn ra, chui rút vào một góc giường.

Cao Lục Ngạn dùng lực siết chặt bờ vai gầy đè xuống giường lực đạo mạnh đến nỗi nghe tiếng xương bả vai lỏng lẻo phát ra: "Tốt nhất thì ngươi nên ngoan ngoãn, đừng làm bổn tọa nóng giận. Cẩn thận cái mạng của ngươi!"

Thanh Chính Tường đau đến nỗi mặt xệ xuống, nước mắt cứ như vậy mà chảy ra. Khuôn mặt thiếu khí đến nỗi đáng thương chực chờ sự ân xá đến từ hắn: "Ta lạy ngươi, đừng như vậy! Hức hức chuyện gì ta cũng đồng ý"

"Hửm? Chuyện gì cũng được?" Cao Lục Ngạn gian xảo hỏi lại lần nữa, bàn tay hư hỏng chậm rãi cởi áo ngoài của y. Hiện tại trong đầu không còn suy nghĩ gì thêm, Chính Tường nhanh chóng gật đầu

"Đúng, đúng ngươi có kêu ta lên núi đao hay xuống biển lửa thì nhất định ta sẽ hoàn thành. Cầu ngươi đừng...đừng làm cái kia!"

"Đừng làm chuyện gì? Ngươi phải nói rõ ra thì ta mới biết mà không làm"

"Là, là…"

Cao Lục Ngạn xoa cằm nhìn tiểu nhu nhược. Trong lòng bổng hiện ra một ý nghĩ xấu xa, hắn cười nhẹ rồi kéo tay khiến y ngã nhào mặt đập vào thứ sừng sững đội một lớp quần mỏng kia

"Ngươi..." y xấu hổ nhìn vào thứ to lớn hiện diện trước mặt

"Nếu ngươi đã có lòng như vậy thì bổn tọa cũng đành chấp nhận. Nhưng mà cái ấy của ta đã như vậy rồi! Ngươi xem có cách nào làm nó thoải mái hay không?"

"Ngươi, ngươi tự mà giải quyết đi đồ vô sĩ, biến thái!" Chính Tường gào lớn vào mặt của hắn, sắc mặt tức giận đến bốc cả hơi xanh.

"Vậy chỉ có thể chơi ngươi thôi!"

"Ấy khoan...Để ta làm, để ta làm"

Vươn tay chạm vào thứ nóng bỏng kia, miệng nuốt nước bọt không khỏi run lên bần bật. Tay xoa đều trên xuống dưới rồi từ từ xóc nhẹ cho Lục Ngạn. Cự vật to lớn đến độ bao quát cả vòng tay của Thanh Chính Tường lại tỏa ra nhiệt độ sôi sục khiến y kinh hách không dám nhìn thẳng

Lần đầu tiên y phải tận tình phục vụ cho nam nhân. Lại chưa kể đến phải chạm vào của quý của tên gia hỏa đáng hận Lục Ngạn. Trên đời Thanh Chính Tường không biết giới hạn của mệnh căn nam nhân là bao nhiêu, nhưng y biết rõ rằng, cự vật của kẻ này thực sự đã vượt qua tầm hiểu biết của con người rồi

Ngoài hai từ khí thế ra thì chẳng còn từ nào để miêu tả được cái của nợ này

Thời gian đã lâu nhưng tên này vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu không có dấu hiệu yểu xuống, y than thở không thôi. Tay trái tê nhức đến muốn rụng ra. Thấy tình hình không khả quan lắm, Cao Lục Ngạn cất giọng: "Dùng miệng!"

Nghe xong câu này làm y đơ mặt ra như tên ngốc, dây thần kinh trong não bộ đứt đoạn hoàn toàn

Hừ! Miệng của ta để ăn sơn hào hải vị chứ không phải là nơi để chứa thứ dơ bẩn này

Chính Tường cười giã lã: "A... Không cần đâu, tay ta vẫn còn linh hoạt"

Không đợi người đó nói dứt câu, hắn đã kéo búi tóc ấn đầu Thanh Chính Tường xuống đối diện với ngọc hành.

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ