Chương 96

68 2 1
                                    

Rời thư phòng đến đại sảnh Trấn Quốc phủ, chưa bước đến cửa Thanh Chính Tường đã thấy Chu Tĩnh không yên phận đi lại quanh phòng thấy người đã đến thì lui cui hành lễ

"Tham kiến đại nhân"

Chính Tường vẫn ung dung chắp tay sau lưng đi lướt qua người, Chu Tĩnh vẫn giữ nguyên hiện trạng không dám ngẩng đầu. Đến khi y an tọa xuống ghế thì mới chậm rãi nói

"Chu chỉ huy mời ngồi"

Chu Tĩnh quẹt mồ hôi chảy ròng ở trên trán vào tay áo khúm núm ngồi ở bên cạnh, nét mặt gã rất khác lạ so với bình thường. Độ mấy tháng, nhìn gã có vẻ gầy gò hơn hẳn.

Chu Tĩnh không kịp hưởng trà đã vội nói: "Thanh quốc sư không xong rồi, chuyện lớn rồi !"

"Là chuyện gì?" Thanh Chính Tường hiển nhiên rót trà, mắt quan sát một lượt kẻ kia.

"Hoàng Thượng không biết đã có chuyện gì, nội trong hôm qua đã triệu tập toàn bộ quan lại xét xử Tào Công vào diện kiến, hạ quan nghe nói rằng sau vụ của Tào Công đã có uẩn khúc. Hoàng, hoàng thượng..."

Đến đây Chu Tĩnh run run không dám ngẩng mặt nói tiếp, Chính Tường nghe nói càng thêm lo lắng, y vội hỏi: "Là thế nào, mau nói!"

"Là, là Hoàng Thượng nghi ngờ ngài đứng sau giật dây chuyện này... Một mình hạ quan không thể nào..."

Chu Tĩnh quỳ gập xuống đất, mồ hôi nhễ nhãi vội tâu: "Thanh quốc sư tha thứ cho hạ quan, hạ quan vô năng!"

Mặt người kia dần chuyển sang đen, Chính Tường nheo mắt bóp chặt chén trà trong tay, y gằn giọng: "Ngươi đã khai hết sao? Nói!"

"Tuyệt đối có dùng cái mạng già của hạ quan cũng không dám phản bội ngài, chỉ trách Hoàng Thượng kiên quyết muốn điều tra rõ, hạ quan càng giấu người càng nóng giận. Mong Thanh quốc sư xem xét!"

Chu Tĩnh nói tiếp, gã vẫn không ngẩng mặt nhìn, giọng có chút hối hả

"Hạ quan sức cùng lực kiệt! Hôm nay đến đây cầu Thanh quốc sư chuẩn bị tinh thần"

Thanh Chính Tường đỏ gai hai mắt một cước đá kẻ kia lăn nhào. Chu Tĩnh hoảng sợ ôm mặt không dám đứng dậy, y điên tiết chạy đến xóc cổ áo gã

"Vô dụng! Ngươi hưởng lộc của ta, nhận ân sủng của ta. Chút chuyện nhỏ che giấu này không làm được sao?! Rốt cuộc là kẻ nào, kẻ nào!?"

"Hạ, hạ quan không biết! Hạ quan chỉ biết rằng bây giờ Hoàng Thượng rất nóng giận, trong nay mai thế nào cũng,..."

Mắt Thanh Chính Tường trợn lên, gầm gừ: "Thế nào?"

"Đại nhân bảo trọng"

Thanh Chính Tường quăng gã kia ra ngoài, y quát to: "Cút đi, mau cút khỏi mắt ta"

Chu Tĩnh ba chân bốn cẳng ôm mặt lui về, gã nhanh đến mức chỉ qua loa từ biệt rồi biến mất dạng. Nội phòng chỉ riêng mình Thanh Chính Tường, y đỡ đầu mình xoa xoa thái dương, mắt ánh lên dã tâm

Y biết Hoàng Thượng đều đã tinh thông chuyện y làm, nhưng mà triều đình không muốn bứt dây động rừng, chẳng trách hội triều không mời đến y, binh lực của y cũng dần bị phân tách. Ý của Hoàng Thượng chính là cô lập Thanh Chính Tường, dần dần bào mòn y

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ