Chương 53: Hắc Vô Quan

98 12 0
                                    

Chỉ qua một buổi nhẹ nhàng giáo huấn thì Thanh Chính Tường nhu thuận hơn hẳn. Không còn chịu khổ đi từng bước mệt mỏi nữa mà bây giờ đang nằm gọn trên tay ôm cổ của Cao Lục Ngạn đang vận khinh công đạp gió tà tà lướt nhanh qua chỗ này mau chóng tụ hợp với hai huynh đệ họ Dung kia

Bây giờ thì y mới giác ngộ được một chân lý sáng chói nhất cuộc đời của mình chính là mọi việc ngu ngốc không lối suy nghĩ làm ra thì cái mông nhỏ đều lãnh đủ. Thứ hai là càng kêu to chống cự thì hắn càng làm tới, đỉnh liên tục mấy phát làm y muốn tàn phế vậy

Thân ảnh lướt bay như cơn gió thoắt qua cảnh vật sương muộn nơi rừng sâu nước thẳm thoáng cái đã ra đến bìa rừng. Phải công nhận một chuyện đó chính là khí công của tên này rất thâm hậu, nếu so tài chính diện thì y phải quy phục đầu hàng vô điều kiện

Đúng thật tên cổ quái này có danh tiếng lẫy lừng trong giới giang hồ đến cả Minh chủ võ lâm Tiết Lưu Hương cũng nể phục vài phần

Hắn có địa vị của hắn thì y cũng có địa vị của y vậy. Triều đình và giang hồ là hai phe phái đối lập nhau hoàn toàn. Triều đình chính là bố cục minh bạch nhưng âm mưu đố kỵ bên trong rất ghê gớm, còn giang hồ chính là tối trong sáng thị phi trắng đen đều phân chia rõ ràng có ranh giới nhất định

Mặt mày bơ phờ siết chặt cổ hắn nép đầu dựa dẫm vào bờ ngực loay hoay suy nghĩ. Dù gì đã đến nước cờ hiểm này y cũng không có đường thoát nữa chỉ biết bơi theo làn nước mong muốn cứu vớt một vật cứu sinh mà thôi

Cuối cùng cũng đã đến điểm hẹn. Chính là một vùng núi cách thành Tô Châu mấy dặm bao bọc xung quanh hàng trăm dãy trúc xanh nối đuôi nhau đến tận chân trời, gió nhẹ xào xạc làm tung bay từng chiếc lá phất phơ giữa trời thu dịu mát. Ở phía trước cách không xa chính là Dung Liên và Dung Cổ Trạch thủ sẵn trường kiếm ra thế cung nghênh giáo chủ giá lâm đang lao đến

Đặt nam nhân xuống dưới đất, Cao Lục Ngạn đi đến trầm mặc hỏi chuyện

"Người đâu?"

Dung Cổ Trạch chắp tay cúi thấp người xuống một chút bẩm báo: "Thuộc hạ bất tài chỉ theo hắn đến vùng này! Không bao lâu chắn chắn con mồi sẽ sa lưới"

Phần Dung Liên vẫn đang liếc mắt nhìn người đang thở dốc hồi phục tinh lực chống mình ngồi ở khóm trúc đằng kia, môi bậm nhẹ biểu lộ sự ghen tức

Không thể tin được rằng tên này còn sống, lại sống tốt đến như vậy, nằm gọn trong vòng tay của giáo chủ đem đến tận chỗ quỷ quái này

Thanh Chính Tường mệt đừ người tìm một chỗ thoáng mát ngồi phịch xuống nhìn chừng mấy người kia, miệng rên rỉ than thở: "Mệt chết ta rồi"

Cởi hài xoa xoa bàn chân chịu nhiều thương tổn do đi bộ mấy ngày liền ít được nghỉ ngơi. Nhìn chung xung quanh nơi này khá yên tĩnh, ngoại trừ tiếng râm ran ở chỗ kia ra thì chỉ còn mấy âm thanh rít đến lạnh người của khóm trúc già cằn cõi

Cao Lục Ngạn mặt mày băng ngọc tô điểm phần u ám đến lạnh như đang đợi chờ thứ gì đó. Nội tâm bừng cháy kịch liệt rút ra từ trong vạt áo một viên đơn màu sắc tía đậm vò nát trong tay rồi cho hết vào miệng

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ