Chương 78: May y phục

127 12 1
                                    

Lúc trước Thanh Chính Tường luôn cảm thấy hắn phiền phức nhưng chính y cũng không hiểu tại sao nhìn người giận dỗi như vậy cũng có chút thương xót không đành lòng

Lục Ngạn biến mất trước mặt, y vội chạy khắp phủ để tìm xung quanh nhưng vẫn không thấy tăm hơi của hắn đâu. Từ bên trong tim nhói lên thắt chặt như hệt cái cảm giác từng bị hắn đối xử cường bạo lúc còn ở Huyền Kiêu giáo

Lặn lội cả buổi cùng tìm được hắn, thì ra Lục Ngạn không rời khỏi phủ mà người lại thu mình ngồi dưới gốc anh đào ngoài hậu viện

Đối diện với hắn, Thanh Chính Tường khẽ gọi: "Lục Ngạn..."

Người im lặng

Chính Tường hỏi lại: "Ngươi giận ta?"

Người cũng không nói gì, y lắc đầu ngán ngẩm ngồi bẹp xuống tuyết rồi đặt tay lên vai của Cao Lục Ngạn, nhẹ nhàng nói: "Ta ôm ngươi một cái xem như ân oán chấm dứt có chịu không?"

Không đợi người kia lên tiếng, y sấn tới vươn tay ôm hắn vào lòng rồi dỗ dành: "Hết giận chưa?"

"Ngươi xem bổn tọa là loại người dễ dãi chỉ cần ôm một cái thì hết giận ư?" giọng điệu nam nhân có chút hờn dỗi

Cao Lục Ngạn giơ ra một bộ mặt gian xảo tựa vào vai của y rồi cảm thán: "Hôn..."

Thanh Chính Tường chần chừ sau đó cũng chịu giơ tay chạm vào má của kẻ kia. Chính Tường nhắm hai mắt rồi hôn phớt nhẹ vào trán. Như có một luồng điện chạy qua người, Cao Lục Ngạn say mê tới mức chẳng thèm suy nghĩ gì nữa, chưa kịp hưởng thụ thì người đã vội rút đầu ra

"Hôn nữa..."

Lục Ngạn giảo hoạt không an phận sờ vào mông, nhưng lập tức bị người ghìm chặt nhéo mạnh một cái rõ đau, Chính Tường xoay mặt sang một bên, ở phía này hắn có thể thấy y có chút thẹn thùng:"Ở đây là bên ngoài sẽ thường có người qua lại, đừng có mà giở chứng làm chuyện bậy..."

Nam tử cười ngốc nghếch dụi dụi mặt vào ngực của y rồi làm nũng: "Tiểu mỹ nhân ấm quá... Cho ta ôm lâu lâu một chút. Trời đông giá rét ở bên ngươi vẫn là tuyệt nhất. Ngươi xem, ta chỉ mặc có một lớp áo mỏng manh thôi. Vậy nên ngươi phải chiếu cố bổn tọa nhiều hơn mới phải"

Y liền đẩy đầu của hắn ra rồi đỏ bừng mặt, lắp bắp: "Tại ngươi không chịu mặc nhiều y phục! Đừng dụi nữa nhột lắm..."

Lục Ngạn nghiêm túc trả lời: "Nhưng bổn tọa muốn ôm ngươi, nhất định phải đem ngươi khảm vào người. Sau này ta đi đâu, ngươi đi đó, không sợ ngươi rời khỏi ta nữa"

"Đừng loạn... Ta muốn dùng bữa, đói rồi!"

Nam nhân sấn sả đứng thẳng lưng lên rồi giơ tay đỡ y dậy, chưa dừng lại Lục Ngạn còn chu đáo phủi phủi lớp tuyết phía sau người của Thanh Chính Tường cho vơi đi bớt. Xong rồi hắn cầm chặt tay y dắt đi từng bước, từng bước dưới tán đào rộng

"Đi thôi, đại nhân của ta"

Thanh Chính Tường lui cui đi theo phía sau bóng lưng nam nhân, bóng lưng in đậm dưới trời tuyết to đến mức có thể bao phủ toàn bộ dáng hình: "Chỉ biết nịnh nọt"

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ