Chương 26: Hái Hoa Tặc

279 12 1
                                    

Bốn ngày nay Thanh Chính Tường yếu ớt nằm trên giường không đi ra ngoài thưởng ngoạn như lúc trước nữa. Hầu hết sinh hoạt ăn uống, tắm rửa đều do một tay tiểu lang đầu tỉ mỉ hậu hạ

Sắc mặt kém sắc nhiều phần, mất ngủ mấy hôm nên cũng có phần thâm quầng bên hai phần mắt. Cũng chỉ vì tên Lục Ngạn, đêm nào cũng có cớ để đến tìm y mà lộng đến sáng, mỗi ngày ngủ chỉ được mấy canh giờ. Ngoài thanh sắc kém tươi thì xương cốt trong người như muốn vỡ vụn ra, phần hông luôn luôn đau nhức, hai chân không thể đi đứng được như bình thường, đi lại đều do Niên Niên dìu đỡ

Giọng nói lạc đi vài phần, y chán nản chỉ quanh quẩn tại viện. Theo thám thính bên ngoài thì nghe nói tên giáo chủ đó đã đi ngự sát khỏi thành rồi, chuyện này khiến Chính Tường vô cùng hào hứng hăm hở ngồi trên bàn nhìn ra bậu cửa sổ, trong đầu nghĩ ra hàng loạt ý tưởng để trốn thoát khỏi cái động bàn tơ Huyền Kiêu giáo

Niên Niên thấy chủ công tâm tình tốt lên không khỏi mừng rỡ đặt chén canh tẩm bổ xuống trước mặt của y sau đó bước ra sau lưng đấm bóp vai như thường lệ

Kĩ thuật xoa bóp của tiểu lang đầu luôn là số một, đạo lực không nhẹ cũng không mạnh xoa đúng ngay vị trí đau nhức. Quyết định lưu lại tên này đúng thật là không tồi. Thiếu niên xì xụp húp cạn bát canh sau đó cầm một chiếc bánh tim đèn bỏ vào miệng, Chính Tường chép môi rồi nói: "Này, ngươi biết đọc sách viết chữ hay không?"

Tiểu lang đầu chăm chú suy nghĩ, tay dừng một hồi lâu rồi mới đưa ra câu trả lời: "Tiểu nhân lớn lên ở đây, đến cả mùi vị bên ngoài như thế nào cũng chưa được biết..." tiểu hài tử ngập ngừng, ánh mắt đượm buồn nhìn xa xăm về phía trước

"Vậy bổn đại nhân thu ngươi! Sau này ra ngoài ta sẽ cho ngươi ăn học thành tài rồi giữ ngươi làm quan dưới quyền giúp đỡ cho ta. Ngươi thấy thế nào?" y nhồm nhoàm miếng bánh ngọt, tay chỉ loạn lung tung rồi quay sang phía sau. Bất chợt thấy được gương mặt cảm động đến rơi nước mắt của hắn không khỏi khiến y phì cười. Tiểu tử này chỉ nghe được mấy lời như này thôi lại có xúc cảm mãnh liệt thế rồi. Ắt hẳn sau này cũng là người có ít đáng để tin tưởng

"Sao lại khóc?" Chính Tường nhét bánh ăn dở vào miệng hắn, tiểu lang đầu cảm nhận được vị ngọt liền sụt sùi lau đi nước mắt, miệng luôn đa tạ

"Người làm tiểu nhân cảm động quá... Trước giờ chưa ai đối xử tốt với tiểu nhân như vậy bao giờ! Nói chi là học chữ viết thơ... hức"

Lời nói ngây ngô của đứa trẻ không khỏi khiến y xao động, dù gì cũng là một thiếu niên vẫn chưa trải nhân tình thế thái vẫn còn ngây dại, Chính Tường nhíu mày liễu khẽ thở dài: "Kêu ta là Phúc Văn hay đại nhân gì cũng được! Đừng gọi là công tử nữa, hiểu chưa?"

"Niên Niên đã hiểu"

Thời tiết hôm nay khá đẹp trời, nếu còn tự giam bản thân ở đây nữa chẳng khác nào tự hủy. Nơi này rộng lớn đến như vậy không tìm hiểu hết thì quả thật bất công. Còn nữa hôm nay chắc chắn tên kia sẽ không có ở đây, tha hồ mà tung hoành không lo không nghĩ nữa rồi

Miệng run rẫy cười, phủi phủi vạt áo đẩy cửa ra ngoài

Lúc trước thì y không nhầm thì có lần đi lạc nơi này có băng qua một đầm nước nhỏ cách nơi đây không xa lắm. Chỗ này khá yên tĩnh vắng lặng tiếng người nên ra đó thưởng mát quả là ý kiến không tồi nha. Nhìn tên phía sau cứ lù đù chậm chạp vụng về không khỏi khiến y bực tức lôi hắn đi nhanh

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ