Chương 76: Căm ghét hay yêu thương? (H)

161 12 0
                                    

Đêm khuya đèn lửa cũng đã sớm tắt, chung quanh trang viên chỉ còn một vài tiểu nô tài canh chừng. Thanh Chính Tường kéo chăn đắp ngang ngực ngủ sớm hơn bình thường, khoảng một lúc thì hơi thở dần đều đều

Bên ngoài có tiếng bước chân khoan thai chỉ phát ra âm điệu rất nhỏ, cánh cửa phòng từ từ được đẩy ra. Kẻ đột nhập kia cẩn thận gài khoen cẩn mật rồi đi đến đầu giường, hắn chăm chú quan sát nét mặt của y. Ngũ quan vẫn tinh xảo như mọi hôm, chuẩn bị lục lội lấy lọ dược kề vào mũi thì mắt của Thanh Chính Tường chợt mở to ra, y vươn vai bắt lấy tên thủ phạm rình mò nhưng thân thủ của hắn rất phi phàm liền định tẩu thoát

Trong đêm thanh tịnh không một nguồn sáng nào chiếu vào căn phòng tĩnh mịch, Thanh Chính Tường rất nhanh lấy ra thanh chủy thủ cất phía sau gối nằm nhắm về bóng đen lưu loát kia ném thẳng. Tầm lực phi trúng ngang mặt của hắn găm sâu vào tường

"Là kẻ nào? Nữa đêm dám giở trò!"

Người kia đứng yên không chạy nữa, Thanh Chính Tường nghi ngờ bắt đầu thổi nến lên cho sáng cả phòng. Y thoáng nhìn thấy dáng người quen thuộc

Chính xác là Cao Lục Ngạn

"Ngươi..." y không thể ngờ rằng suy đoán viễn vong của mình lại đúng. Tên khốn này lần nữa muốn dây dưa ư?

"Là bổn tọa!"

Lần này hắn không lén lút nữa, Cao Lục Ngạn thẳng thừng đối diện với y

"Ta với ngươi đã chấm dứt rồi! Nước sông không phạm nước giếng bây giờ ngươi lại muốn đến đây?"

"Ta nhớ ngươi!"

Tiến sát một bước trực tiếp vươn tay ôm cả người y vào lòng. Thanh Chính Tường phản kháng giẫy giụa kịch liệt, tay cố sức đẩy tên khổng lồ này ra nhưng đạo lực càng ngày càng mạnh khiến y như muốn ngợp thở. Mặt xanh bốc cả khói giận dữ khiển trách

"Ngươi buông ra! Ta không muốn dính líu gì tới ngươi nữa... Tên đốn mạt, hai ngày trước có phải ngươi đã giở trò đồi bại với ta hay không?!"

Cao Lục Ngạn thâm tình hôn lên mái đầu, hắn lưu luyến không buông y ra

"Bổn tọa chỉ muốn ở bên cạnh ngươi yêu thương ngươi"

"Chẳng qua ngươi chỉ là một kẻ hèn hạ suy nghĩ bằng nữa thân dưới mà thôi! Muốn động thì động, có bao giờ ngươi để ý đến cảm xúc của ta chưa... Đau khổ thế nào, nhục nhã thế nào! Ta vốn dĩ chỉ là một món đồ chơi để ngươi tiết dục không hơn không kém. Yêu thương ư? Nực cười..."

Thanh Chính Tường đau đớn bộc bạch hết tâm sự, y không thể kìm chế cảm xúc của mình nữa. Dòng lệ lại tuôn trào

Hắn xoa xoa đầu dùng tay áo lau đi nước mắt cho y nhưng lại bị Chính Tường phũ phàng gạt ra. Bây giờ trong mắt của y giăng phủ hận thù dày đặc

"Ngoan... Đừng khóc mà! Lần này xem như ta xin ngươi đi. Làm ơn đừng khóc nữa"

"Ý đồ ngươi đến đây chỉ muốn thân thể của ta có đúng không? Vậy được thôi! Giải quyết một lần đi..."

"Ta không phải...."

Dứt lời, Thanh Chính Tường mạnh bạo đẩy hắn xuống giường lớn. Một chiêu giải khai quần của chính mình rồi cởi nốt quần của hắn, y nghiến răng bước lên giường từ từ ngồi xuống bụng. Nét mặt không cam chịu vuốt vuốt ngọc hành chưa cứng cáp của Cao Lục Ngạn

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ