Chương 61: Trong sạch

154 13 0
                                    

Thân ảnh đứng giữa hoa viên chầm chậm bước lại gần nữ tử đang run sợ cúi đầu sát mặt đất kia. Mặt băng lạnh vẫn còn vươn một ít vết máu, hai mắt phượng híp lại đến mức nhíu mày, mâu thủy ánh lên tia đỏ ngầu một tay nắm chặt cổ của Dung Liên nhấc bổng lên cao mặc kệ ả đang vẫy vùng trong không khí

Cao Lục Ngạn thở một ra một cổ quân sự tàn độc tăng lực tay bóp mạnh đến mức nữ nhân nặng nề khó khăn mở miệng

"Giáo, giáo chủ...!"

Bất giác hắn liếc nhìn dáng vẻ lượm thượm của Thanh Chính Tường nằm rút người dưới đất, hai mắt long lanh hàng lệ chảy dài trên má đến cả môi hồng cũng bị cắn đến mức bật cả máu tươi ra ngoài. Y phục trên người bị mấy kẻ kia xé toạt, điểm mẫn cảm đều lộ thiên ra bên ngoài. Bộ dạng đến một chút tiết tháo cũng không có

Càng nhìn càng căm giận, hắn quăng ả xuống đất rồi đạp mạnh quát to: "Ngươi giỏi lắm! Đến việc này cũng dám làm"

Gương Dung Liên mặt tím tái cực độ, ả dập mạnh đầu xuống đất: "Thuộc, thuộc hạ biết lỗi rồi... Mong ngài độ lượng xem xét!"

Dung Liên đảo mắt trắng, lồng ngực phập phồng hô hấp khó khăn

Chát

Cao Lục Ngạn nghiến răng bước tiếp lại gần sau đó tiếp tục ban thưởng thêm một bạt tay

Dung Liên đau đớn ôm lấy đầu của mình, vẻ mặt thất thần không còn chút cảm xúc, đau khổ cười thầm rồi bi thương hướng mắt nhìn cỗ sát khí không chút niệm tình kia

"Ta đồng hành cùng ngài tận bảy năm trời, vì ngài không tiếc sinh mệnh mà dấn thân vào chốn giang hồ tàn độc, cũng vì ngài mà vào sinh ra tử, tay nhuốm đậm máu tươi của kẻ thù. Ta đối với ngài một chút tâm ý cũng không dám thổ lộ chỉ thẹn thùng dõi theo từng bước chân đến khi đạp lên võ lâm chấn chỉnh giang hồ vươn đến vị trí tối cao này. Nhưng ngài có biết, khi thấy đối xử tốt đến tên nhãi ranh kia làm tim ta đau đến như nào hay không? Ha ha ha chỉ trách Dung Liên ta quá ngốc nghếch...."

Cao Lục Ngạn cuối cùng cũng để một chút lời lẽ này vào lòng, nhưng lập tức gạt phăng ra khỏi tai. Hắn chắp tay đứng nghiêm nghị trả lời

"Hừ! Sống đến lúc này là bổn tọa đã quá nhân nhượng đối với ngươi rồi. Nên nhớ kĩ cái mạng nhỏ của ngươi do chính tay ta cứu vớt được, đừng nghĩ quá phận của mình!"

"Một thuộc hạ thân tín của ngài rốt cuộc vẫn không bằng kẻ kia..."

"Ngươi đóng góp nhiều cho Huyền Kiêu giáo như vậy, ta mở rộng lòng từ bi cho ngươi một con đường sống. Nhưng! Ta không muốn thấy mặt của ngươi một lần nào nữa, cút nhanh" Cao Lục Ngạn nghiến răng nhấn mạnh từ câu từ chữ vào mặt Dung Liên

Nữ nhân chống chế ngồi dậy, mắt căm thù Thanh Chính Tường vô cùng. Sau đó lại cười điên dại ngẩng mặt lên trời rồi tiếp tục than vãn

"Bốn phương tám hướng còn chỗ nào để chứa Dung Liên đây..."

Dung Liên từ tốn ôm lấy vết thường nhẹ nhàng quỳ trước mặt Cao Lục Ngạn giơ hai tay bái lễ rồi thu lại nước mắt tiếp tục nói: "Giáo chủ! thuộc hạ vô năng không thể tiếp tục hầu hạ người. Ta sống làm người Ma giáo, chết cũng tình nguyện làm quỷ của Ma giáo"

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ