Chương 68: Câu hồn nữ nhân

87 13 0
                                    

Ngày hôm sau, Thanh Chính Tường chỉnh chu y phục bảnh bao xách ngựa ra ngoài hồ Tây chờ người. Hôm nay y không buộc tóc cao như bình thường mà lại đổi kiểu buông xõa dài xuống thắt lưng tăng tính yêu mị xuất thần. Ngắm nhìn mặt nước êm đềm cuốn theo từng chiếc lá khô theo dòng chảy, cây cối xung quanh khô cằn còn vươn tuyết trắng một màu thanh khiết. Chính Tường hơi lạnh xoa lấy hai bên vai của mình, một lúc sau thì tiểu thư khuê cát cũng đã đến. Nàng chậm chậm dùng quạt che đi dung nhan của bản thân, sau khi gặp được y thì hồ hởi cười, tay uốn lượn ngại ngùng mang điệu bộ câu dẫn nam nhân rất là phong tình

Hiện tại nàng vẫn chưa biết được thân phận thật sự của Thanh Chính Tường, không ý tứ đứng nép vào lòng của y đùa nghịch. Không phụ lòng Tào Trúc Uyên, y liền vươn tay kéo cả thân bao bọc lại rồi vuốt ve tóc mảnh

"Ta đợi nàng rất lâu... Đến cả trên tóc cũng đọng hơi sương rồi!"

"Công tử thật có lòng"

Nàng vươn tay phủi tuyết trên đầu của y xuống, môi đỏ đánh son đậm khẽ chạm lên má của Chính Tường. Đón nhận việc này y chỉ tươi cười nhéo nhẹ mũi của Trúc Uyên tinh nghịch dạy bảo

"Tiểu yêu tinh! Hôm nay nàng đã có câu trả lời cho ta chưa"

Luồn tay ôm chặt lấy eo kéo mạnh kề sát vào người, Thanh Chính Tường mặt mày không một chút biến sắc sờ mó lung tung khiến nàng một phen xấu hổ kịch liệt

"Thiếp vừa gặp gỡ chàng chỉ mới hai ngày thôi tại sao chàng lại gấp đến vậy! Thật là hư hỏng..."

Thời hạn bảy ngày gần đến thì làm sao bổn đại nhân không gấp cho được!

"Tại vì chỉ trách nàng quá mê người khiến ta..."

Thanh Chính Tường cởi áo choàng trắng bạch bên ngoài khoác hờ vào vai Tào Trúc Uyên khiến nàng có chút động lòng cúi mặt xuống đất ngượng ngùng sau đó y còn nắm lấy hai tay của nàng xoa xoa rồi hà hơi nóng hổi sưởi ấm cho người

Đối diện với nam tử này thật sự làm trái tim thiếu nữ của nàng đập liên hồi...

"Trời rất lạnh nàng thân là nữ nhi thân thể yếu đuối không thể ở bên ngoài lâu được... Theo ta!"

"Chàng muốn đưa thiếp đi đâu?" Trúc Uyên nghi ngờ hỏi lại

"Ta đưa nàng về nhà! Nàng xem mặt mày đỏ bừng hết lên rồi, tay còn lạnh thế này khiến ta lo lắm"

Nữ tử cảm động rụt tay lại sau đó ấp úng trả lời

"Nhưng phụ thật của thiếp rất khó tính! Không thể dẫn chàng gặp mặt được... Chi bằng đến nhà của chàng đi"

"Được thôi! Mỹ nhân đã thích thì ta nỡ lòng nào từ chối chứ!"

Nói rồi Thanh Chính Tường liền dẫn nữ tử chui tọt vào xe ngựa chực sẵn của mình. Một thể bao bọc âu yếm nàng sau đó đi một quãng đến trước biệt phủ lớn ở ngoài ngoại ô kinh thành. Khu này là trạch đệ của y dùng để nghĩ dưỡng nên ít khi lui đến, Chính Tường gian xảo cho lui hết đám gia nhân theo sau một tay dẫn người bước xuống kéo vào một phòng lớn, y đặt Trúc Uyên ngồi xuống cẩn thận rồi lấy ra trong áo một hộp nữ trang nho nhỏ dâng ngay trước mặt nàng

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ