Chương 64: Trở về nhà

129 12 0
                                    

Nội phòng vắng lặng chỉ còn duy nhất một nam nhân bất động thanh sắc, nét mặt vô cảm vung tay đánh đổ hết đồ vật trên bàn tròn xuống nền khảm ngọc. Hắn gào lớn khiến đám nô tài bên ngoài hốt hoảng sấn sổ chạy vào, ba bốn kẻ quỳ xuống dập đầu trấn an

"Giáo chủ bớt giận! Người hiện tại đã ra khỏi thành Đông rồi ạ"

Trong phòng hỗn loạn một trận, đồ vật bừa bộn tứ tung. Cao Lục Ngạn cắn chặt môi rồi phất tay áo cho lui mấy người ở đây, giọng hắn hơi sầu não mà trầm xuống cất lên

"Chuẩn bị Thạch môn ta muốn bế quan tu luyện..."

"Tuân lệnh!"

Lục Ngạn đi sau một kẻ cầm đuốc dọn đường dẫn đến sơn động lớn, hắn đưa tay di chuyển linh vật trấn bảo tỳ hưu lớn tầm hơn gang tay bằng đá đúc đặt trước mặt một vách đồi bằng phẳng chen chút mấy cây cỏ dài bằng đầu màu hơi ngã vàng, khung cảnh tang tóc vắng lặng đến lạnh người

Cơ quan mở ra, hai bên bỗng nhiên run chuyển vang trời rồi mở ra một lối đi nhỏ hẹp dẫn sâu vào bên trong. Tên thuộc hạ hầu cận dâng ngọn đuốc trước mặt, không chần chừ giật lấy bước vào. Trước khi đóng cửa lại, Cao Lục Ngạn dặn dò

"Độ xuân!"

Đám người cúi người cung kính tiễn biệt, miệng hô vang

"Cung kính giáo chủ nhập động...."

Cao Lục Ngạn rút tay giật lấy sợi dây đỏ treo bên trong, cơ quan cũng dần dần đóng lại hoàn toàn. Hắn đi thẳng vào tiến đến bệ đá dưới thác nước ngầm, cởi bỏ y phục vướng víu để mặc thân trần ngồi dưới dòng nước lạnh lẽo chuyên tâm tu luyện, trong thâm tâm vẫn hiện hữu bóng hình của kẻ đó...

Ngửa đầu nhìn thẳng lên không trung cô quạnh, dưới ánh đuốc lập lóe vẻ mặt hắn hơi bao phủ hơi sương hồng cổ họng khẽ chuyển động lên xuống hồi lâu rồi mới lên tiếng

"Sẽ còn gặp lại..."

****

Thanh Chính Tường trước khi bị bắt đến đây cũng chẳng đem theo món đồ gì tất nhiên khi đi cũng vậy. Chí ít còn thu nhận thêm một tên phiền phức líu lo bên người giảm độ buồn chán. Cả hai cuối cùng cũng bước chân dõng dạc ra khỏi nơi quỷ quái này, y thở dài quay đầu ra sau lưu luyến nhìn lại cảnh vật một lần rồi cất bước lên đường.

Không có một con ngựa để tiện cho việc di chuyển nên y quyết định lội bộ ngao du sơn thủy nhìn ngắm đất trời Tân Cường phú quý này. Gió Đông dần đến rồi mà trên người vẫn phong phanh chiếc áo mỏng manh vượt sông trèo suối băng qua từng dãy rừng đại ngàn. Thanh Chính Tường đương tuổi thanh niên nên việc này cũng không quá mệt mỏi, y từng đạp gió tung hoành ngàn dặm nên thể lực cũng không quá yếu ớt nhưng tiểu lang đầu kia lại trái ngược y hoàn toàn. Đi được dăm ba bước thì lại ngừng chân nghỉ mệt, có khi mưa trời xối xả trút xuống tận đầu thì hắn không chịu được bắt đầu sinh bệnh khiến cho Chính Tường mấy trận đau đầu tốn thêm sức lực đèo tên này lên đường

Trong suốt hành trình thì có nhà lại ghé nhà, có miếu hoang thì tá túc lại miếu hoang dưỡng sức đi tiếp. Ngân lượng trong tay nãi đem theo không nhiều cuối cùng cũng dụng hết sạch, nhưng đối với tài ăn nói của y thì cái ăn cái ngủ không còn là quan trọng, cái y mong muốn nhất bấy giờ là được trở về nhà...

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ