Chương 43: Đấm

113 14 3
                                    

Đại dâm tặc kêu y cởi, Chính Tường quyết không cởi. Thiếu niên còn ôm lấy phần ngực của mình né ra mấy thước, Chính Tường gấp gáp nói

"Ta không cởi, nếu ta cởi thì ngươi sẽ giở chứng làm bậy..."

Lời nói ra của Thanh Chính Tường làm Cao Lục Ngạn mất đi vị hứng rất nhiều cũng phải kể hắn vì lo sợ y chạy mất, càng không thể để y đi báo quan làm khó hắn, mà Chính Tường lại không nghĩ được xa xôi như Cao Lục Ngạn, bây giờ trong đầu y chỉ duy nhất một suy nghĩ

Không làm!

Thiếu niên ngoảnh mặt đi, cắm đầu về hướng cửa mà xông ra ngoài, ngay lập tức nam nhân kia động thủ xách y quăng thẳng lên giường. Chính Tường chấn động loay hoay ngồi dậy chưa kịp chỉnh lại cơ thể thì hắn đã ép người xuống sát, dán chặt đôi mắt huyết đáng sợ kia như thể đang hâm dọa

"Không làm thì hôm nay đừng có hòng rời khỏi nơi này!"

Hắn siết tay y đến đau, Chính Tường nhăn mặt la lên một phát thì càng bị dùng sức giày vò nhiều hơn ban đầu

Rốt cuộc hắn muốn thế nào đây? Ban đầu là cổ, đến sau là tay. Chẳng lẽ hắn muốn y tàn phế thì mới vừa lòng sao?

Cảm thấy tay sắp không xong rồi, da thịt đều đỏ đến tím đậm đau không thể tả, bất lực Chính Tường mới xuống giọng cầu hòa

"Ta làm là được rồi chứ gì! Không biết thương hoa tiếc ngọc"

Nam tử kia không niệm tình mà phũ văng cái tay của y ra ngoài trực tiếp leo lên giường nằm xuống, lại còn bắt chéo hai chân đùa cợt Chính Tường: "Nếu bổn tọa đây không thương hoa tiếc ngọc thì ngươi đã sớm toi mạng từ ba năm trước rồi. Nên nhớ, ta chính là ân nhân cứu ngươi một mạng, cho nên ngươi phải lấy thân báo đáp bổn tọa"

Báo đáp? Nực cười

Chính Tường có chết cũng không muốn đêm năm đó gặp Cao Lục Ngạn, thà rằng y làm chuyện ác nhân với thú vật còn hơn làm với hắn ta. Tất cả thiệt thòi đều một mình Thanh Chính Tường chịu đựng, thậm chí đau đớn đến tận xương tủy hắn tất nhiên không trải nghiệm được

Dù sao người ở dưới vẫn là y, đâu phải Cao Lục Ngạn. Đêm năm đó, vẫn là hắn sung sướng

Chính Tường lại nghĩ đến tên kia cuồng dâm vô độ, một ngày không nhìn y khỏa thân thì chắc chắn tâm can sẽ bị dày vò. Hắn chính là dâm tặc mắc bệnh thị dâm biến thái cuồng. Sau này nếu y thoát khỏi tay của Cao Lục Ngạn, Chính Tường sẽ cho người ghi một sử sách dâm tặc về ma chủ Huyền Kiêu lưu danh thiên cổ để người đời ngàn năm xem thường a

Chính Tường nuốt nỗi nhục to lớn này vào lòng, bắt đầu thoát hết y phục bên ngoài chỉ chừa lại mảnh vải duy nhất dưới thân, y ngại ngùng đứng khép nép lại đưa toàn bộ đồ cho hắn

Cao Lục Ngạn vẫn chưa hài lòng, mắt tia tới tia lui đánh giá cuối cùng tia thẳng vào nơi phòng ngự ở dưới thân thiếu niên kia

Nam nhân xoa cằm: "Cởi hết leo lên giường quỳ thẳng người quạt cho ta"

"Đã cởi ra hết rồi! Ngươi còn muốn gì nữa?"

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ