Chương 65: Miệng lưỡi thiên hạ

90 10 0
                                    

Việc đầu tiên mà Thanh Chính Tường phải làm khi trở về đó chính là xử lý gọn gàng đóng tấu chương chất đầy trong thư phòng, trong lúc y vắng mặt thì mọi việc trong phủ đều do một tay Đại An quán xuyến hết ngoài trừ việc dân việc nước quan trọng này

Hắn theo hầu cận y cũng đã hơn năm năm rồi nên cũng biết rõ thói quen hằng ngày của Chính Tường, thời khắc y làm việc thì hoàn toàn không thể rời đi một bước phải chực chờ đứng kế bên hầu hạ việc lặt vặt. Đến nay cũng vậy, y xuyên suốt một ngày một đêm ngồi lỳ chăm chút từng bản sớ đến quên ăn quên ngủ nhan sắc bắt đầu giảm rõ rệt

Tay cầm bút run run chấm phát từng bản thảo, hết kí rồi lại dùng ấn chương đóng mộc đến mức tay cũng hằn vài vết chai sần trên đốt. Hương trầm lan tỏa trong đỉnh ba chân tỏa mùi hương nhàn nhạt kích thích thần kinh chán chường của Thanh Chính Tường, cả người uể oải nhìn đống sớ mà nản lòng tựa lưng vào ghế than vãn

"Cả đống này ta có siêng năng mấy thì cũng hơn mấy ngày mới dọn dẹp xong!"

Đại An nghiêm nghị trả lời: "Đại nhân nên đi nghỉ sớm tránh hao mòn sức khỏe..."

Ánh nến le lói trong đêm, gió lạnh bên ngoài tràn vào làm y rùng mình hất hàm ôm người chặt cơ thể rồi sai bảo

"Đóng cửa đi!"

Hắn nhanh chân bước lại bệ cửa sổ đóng chặt gài khoen kĩ lưỡng rồi mới đến bên giường lấy ra một chiếc áo choàng bông trắng khoác hờ cho Chính Tường chống đỡ cái giá rét đêm lạnh này. Bản thân cũng lui về đứng cạnh y châm thêm dầu nóng vào ngọn đèn cháy dần hết

"Niên Niên sao rồi?! Đứa trẻ đó có phần ngây thơ vẫn chưa hiểu chuyện... Cũng may ta thu nhận hắn, nếu không cả đời của hắn ở trong nơi đáng sợ đó không biết sẽ ra làm sao? Ngươi nói xem ta có phải rãnh rỗi lại sinh chuyện không?"

"Đại nhân là một vị quan tốt! Học trò quyết lấy ngài làm gương noi theo..."

Đại An cung kính bái lễ ngay lập tức bị y dùng một ngón tay chặn ngay cửa miệng. Y gian xảo trả lời

"Đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá một con người, bổn đại nhân đây là một kẻ xấu xa đó!"

Chính Tường cười thầm tiếp tục chuyên chú làm việc, thái độ của y xoay chuyển một cách chống mặt. Vừa rồi còn cười đùa bây giờ lại nghiêm trang chăm chú nhiệm vụ của mình khiến Đại An cũng im lặng mà mài mực thảo cho người

Một hồi lâu y mới buông bút xuống giá sứ rồi ngáp dài cất giọng hỏi: "Xuân năm nay ngươi ra kinh thành ứng cử đi. Lần thi vừa rồi ngươi cũng giành lấy thủ khoa đầu bảng, không tiến thêm một bước cũng thật phí phạm công sức bồi dưỡng của bản quan! Nam nhân phải lấy thanh danh sự nghiệp làm điều cốt yếu..."

Thiếu niên kia ngỡ ngàng vội quỳ xuống, như thể chưa tin vào tai của chính mình. Hắn dò xét lần nữa

"Đại nhân muốn đuổi học trò ư?"

"Ngươi ngốc quá! Chẳng lẽ cả đời phải ở nơi xó xỉnh này mài mực cho ta hay sao? Ngươi không muốn lập gia thất à. Nếu như mọi chuyện trong triều chuyển biến tốt hơn thì khả năng kì này bổn đại nhân sẽ đương nhiệm vị trí quan chấm thi xem xét khoa bảng. Ta đặt kì vọng vào ngươi rất nhiều..."

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ