Chương 8: Mở đầu

241 19 1
                                    

Thành Hoa Khai, Tân Cường quốc năm thập thất

Kinh thành người người qua lại, Hoa Khai chính là một trong những trọng khu đắc địa nhất của Tân Quốc. Thương nhân quan khách mua bán bất kể đêm ngày, sự giàu có trù phú ở đây không một quốc gia nào có thể sánh bằng

[....]

"Này này, các ngươi biết việc gì chưa?" Nam tử mặt đỏ bừng tay cầm cốc rượu lạc, người đứng thẳng một chân đạp lên ghế dài chỉ tay loạn xạ

Tại Phong Dương lầu, khách điếm lớn nhất nhì ở kinh thành, dòng người đổ xô nhau, chen chút trên đường chính, thanh âm rộn rã tấp nập của một nơi phồn thịnh bậc nhất Tân Quốc

Một đám văn sĩ già túm tụm một bàn gỗ tranh nhau tán gẫu. Người nói đông, kẻ nói tây rốt cuộc cũng nhắm nhằm đến sự kiện vị quốc sư chuẩn bị nhậm chức

"Ngươi làm loạn cái gì, phải là việc Tân quốc sư chuẩn bị nhậm chức đúng không?"

Lão phu râu tóc bạc trắng, vuốt vuốt hàm râu dưới càm nhìn tên say khước ở trước mặt, tên say khước gật gù trả lời: "Đúng, đúng... Ta nghe nói người này nhan trung long phượng được hoàng thượng trọng dụng ban tước phong quan một bậc đi lên chức vị quốc sư đang bỏ trống"

Lão đầu hói kế bên nhanh chóng tham gia vào cuộc tranh luận: "Ta chưa từng thấy mặt nhưng nghe từ một người thân trong triều của ta nói là một thiếu niên trẻ tuổi, còn nghe nhân gian đồn đại người này hành tung bí ẩn ít khi lộ diện trước bàn dân thiên hạ, muốn chiêm ngưỡng dung nhan xem ra cũng rất khó"

"Xằng ngôn! Hơn mấy mươi năm nay có người nào đủ bản lĩnh quyền khuynh triều dã như thế đâu? Há chi còn đồn thổi là một tên trẻ tuổi?" Lão râu trắng nhăn mặt, đứng phắt dậy đập mạnh vào bàn gỗ

Lão râu trắng nói tiếp: "Bọn các ngươi không biết thì đừng nói, chắc chắn người lĩnh vị lần này là một lão gia tử xem chừng còn già hơn ta đây... Nói gì đến một nhóc con chưa rửa sạch mũi đã leo lên chức vị cao như vậy?"

Cả đám người cười ầm lên nhìn lão râu trắng sắc mặt hầm hầm trước mặt. Rốt cuộc cũng có một vị tiên sinh đứng dậy hòa giải tranh cãi, gương mặt điềm tĩnh điểm thêm chút râu bạc đã có tuổi chậm rãi nói: "Lâm lão bản đừng nóng giận, dù gì người này cũng là nhân tài kiệt xuất, có công lớn cho Tân Quốc của chúng ta vạn thế vĩnh xương thì già hay trẻ cũng không quan trọng lắm!"

"Chẳng phải lão đang cay tức việc không được làm quan nên mới gây hấn với người khác không vậy?"

"Ngươi nói đúng quá chứ còn gì nữa..."

"Hơn nữa canh giờ sau nghe nói đoàn kỵ binh sẽ xuất phủ nhậm chức, muốn biết thật hư thì các ngươi cứ nhìn xem "

Lão râu trắng bị những kẻ phàm phu ngồi cùng bàn đàm tiếu, bất đắc dĩ tức tối tới cực độ, đứng dậy rời bàn phất tay áo nhanh chóng đi khỏi chỗ nhộn nhịp

"Các ngươi nhìn xem lão kìa"

Cả đám sĩ phu đoái theo bóng lưng già hăm hở cười to tay nâng chén hô hào cùng nhau cạn hết rượu

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ