Chương 86: Tâm sự của hắn

102 10 0
                                    

Cao Lục Ngạn cảm nhận được những kẻ ở đây đều không có bất kì mưu đồ bất chính với Thanh Chính Tường, chỉ là lời lẽ qua lại có chút khó nghe

Chính Tường có thâm giao trong quan trường lẫn giới giang hồ rất rộng rãi, từng người trong phòng cũng thuộc dạng có tiếng tăm trong kinh thành. Cổ nhân có câu sói thường đi thành đàn quả thật không sai, nhưng trừ nam nhân sở hữu cái miệng bát quái từng bị y đánh bầm dập hôm ở tiệm vải ra thì những kẻ khác đều có cốt khí bất phàm

Hơn nữa ngày trời, dần dần Lục Ngạn mất kiên nhẫn đứng nép sang bên nhường chỗ ba người kia đàm chuyện. Cỗ thân thể bất động trên giường tất nhiên trở thành tâm điểm chính

Rốt cuộc Yến Chi Tử cùng Trần Thanh Môn cũng chịu ra về, trong phòng hiện chỉ còn Tiết Lưu Hương cùng nam nhân băng lãnh kia

Nam tử thầm nhếch miệng, lưng dựa vào vách tường gỗ, hai tay khoanh lại, thanh âm có chút ý cười cất giọng: "Vừa vào phòng đã cảm nhận được ma khí nồng nặc, quả thực trực giác của ta không sai vào đâu... Nên gọi ngươi là Tiết Ma hay là Huyền Kiêu giáo chủ?"

"Muốn gọi gì thì tùy ngươi" Lục Ngạn hừ lạnh

"Huynh đệ của ta thật có bản lĩnh nha~, Tiết Ma nổi danh trong giang hồ thì hắn cũng động được! Quả thật đáng khâm phục, khâm phục!"

Tiết Lưu Hương vừa nhìn, điệu bộ cười cười, đợi lâu cũng chưa thấy phản hồi từ bên kia liền nói tiếp: "Sao ngươi lại im lặng?"

"Ngươi ngồi trên cương vị võ lâm minh chủ hơi lâu nên không có chuyện làm muốn sinh sự với bổn tọa có đúng không?" Cao Lục Ngạn chỉ bắn ra tia sắc lạnh trừng nam nhân đôi diện

"Nể tình Thanh Chính Tường, ta không công khai thân phận của ngươi. Nhưng không vì lẽ đó thì ân oán trong giang hồ có thể xóa bỏ dễ dàng... Nên nhớ rằng, ma giáo vẫn là ma giáo! Trừ phi ngươi rửa đao gác kiếm dùng máu chính mình tế sống cho trăm vị hảo hán đã bỏ mạng dưới bàn tay của ngươi, thì giang hồ mới có chỗ để cho Tiết Ma dung thân"

Lời nói của Tiết Lưu Hương nhẹ nhàng như dòng nước đang chảy, nhưng ẩn sâu bên trong lại lại cỗ khinh thường khó thể cảm nhận rõ

Hai nam nhân mặt đối mặt sinh ra hiềm khích cực độ, so chiều cao đều tương xứng. Nhưng về khí chất, Tiết Lưu Hương mang dáng vẻ quân tử bao nhiêu thì Cao Lục Ngạn âm u thất thường bấy nhiêu, khác nhau một trời một vực

"Nếu ta nói không thích thì sao? Tay sớm vấy bẩn máu tươi thì dùng nước cam lồ cũng không thể tẩy sạch! Bổn tọa không thích nhiều lời, nhân loại muốn nghĩ thế nào thì tùy không cần ngươi lên tiếng dạy đời ta"

"Lão thiên gia trên cao thật biết ghép đôi nha... Một kẻ giết người không chớp mắt, một kẻ đa mưu thâm độc về chung một nhà. Xem như thiên hạ xuất hiện thêm mối họa lớn"

Tiết Lưu Hưởng ngẩng mặt cảm thán một tràn, cùng lúc đó Cao Lục Ngạn cũng đơ người ra, hắn trả lời

"Nói nhiều!"

"Ta chỉ nói đến đây, muốn hiểu sao tùy ngươi! Suy xét kĩ thì hiềm khích trước kia giữa Bạch Liên giáo và Huyền Kiêu giáo vẫn chưa tính kĩ càng, ngươi liệu định đi"

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ