Chương 22: Bôi dược

277 21 1
                                    

Thanh Chính Tường luyên thuyên tự đắc một mình vốn dĩ không chú ý đến Cao Lục Ngạn, đến khi y quay đầu lại nhìn thì mới thấy rõ sắc mặt của hắn tràn trề áng đen, xung quanh tỏa ra âm khí nặng nề. Chính Tường bắt đầu biết sợ rồi, trên mặt kẻ kia dường như hiện luôn chữ

Còn nói nữa, ta lập tức bẻ đôi ngươi

Tay Lục Ngạn bắt đầu kết chưởng, trên tay kết tụ thành nhiều tia huyết sắc. Hắn chuẩn bị tung đòn

Thấy tình hình vô cùng bất lợi, y không màng sỉ diện rút người khỏi hai tên đang giữ sát bả vai, chạy đến ôm chân của Lục Ngạn rên khóc, cái mà người đời gọi là tự tôn gì đó y không cần nữa:

"Đại ca, đại ca... lời ta mới nói ngươi cứ xem gió thổi qua tai đi. Làm ơn tha cho ta lần này, nhất định lần sau không có nữa đâu hức a..." Gương mặt Chính Tường cực kì bi thương, nét diễn nếu so với những nam ca kịch nổi tiếng trong Thư Hương Các còn chân thật hơn rất nhiều

Nhìn cái tên vừa mạnh miệng trước sau liền lật mặt nhanh chóng. Mi tâm Lục Ngạn giãn dần, hắn quay ra liếc nhìn đám thuộc hạ phía sau, chỉ trong chốc lát đều biến mất dạng

Thuộc hạ lui đi hết, ngoài sân lớn trước biệt lầu chỉ còn y và hắn

Trấn an trong lòng, ngước mặt nhìn tên mặt lạnh phía trên, y nói khẽ: "Đại ca nếu không còn việc gì thì ta đi trước, ta chỉ lo ngại đại ca thấy thì liền nổi trận lôi đình, tiểu đệ biết bản thân rất chướng mắt cho nên... Cáo từ a"

Chính Tường lui cui đứng dậy, phủi sạch đất cát dính bẩn trên vạt áo, y nhanh chóng chạy đi, lập tức bị một đạo lực mạnh mẽ xóc mạnh lên vai ôm chặt, người kia vác y vào tòa lầu. Thanh Chính Tường mở to hai mắt, miệng cứng đờ dùng tay đánh loạn xạ "Này này, ngươi đem ta đi đâu?"

"Im lặng cho ta! Ngươi còn đánh nữa thì ta lập tức phế hai tay của ngươi!" Cao Lục Ngạn điềm đạm như không có chuyện gì, hắn luồn tay xuống mông y bóp mạnh

Cả đêm hôm qua hắn lộng y đến khi y ngất đi, dù cho có tinh lực tràn trề thì cũng phải cần có thời gian dưỡng sức hồi phục. Vậy mà bây giờ hắn lại muốn giở trò đồi bại với y. Thanh Chính Tường thực sự không cam tâm

Thoáng chốc nam nhân đã đi hết dãy hành lang, đứng trước cửa phòng hoa lệ bằng gỗ hương đỏ thẫm, treo đầy đèn lồng xung quanh bất chấp cả ban ngày. Mở cửa ra, hắn đem người quăng vào bên trong rồi cài then lại nghiêm ngặt

Căn phòng chỉ còn vẻn vẹn hai người, Cao Lục Ngạn đi đến ngồi trên giường ngọc thạch nguyên khối không từ tốn ngoắc tay gọi Thanh Chính Tường lại

Người vừa được hạ xuống đất, chưa kịp hình dung ra chuyện gì thì mấy thứ lấp lánh trong phòng liền thu hút ánh nhìn của Thanh Chính Tường. Nơi này quả thật rộng lớn so với chính phòng tại phủ đệ của y gấp mấy lần. Xung quanh đầy đủ các món trang trí độc lạ bằng vàng cùng mấy bức phù điêu rồng phượng treo khắp nơi, đến cả cái đỉnh trầm đặt trên bàn bán nguyệt cũng được làm từ chất lưu ly trong suốt thượng hạng

Huyền Kiêu giáo bề ngoài thô sơ trông chẳng khác sơn trại thổ phỉ, mà nội thất ở bên trong lại kiêu sa mỹ lệ đến độ này. Rõ ràng tên Cao Lục Ngạn kia rất là biết hưởng thụ

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ