Kể từ ngày hôm đó, việc ăn ngủ chơi bời của Thanh Chính Tường đã thay đổi hoàn toàn. Lúc trước còn ở trong viện tự do hưởng thụ phong nhã, còn tình hình bây giờ lại bị hắn bắt ép chung một gian phòng sớm tối phải nhìn sắc mặt khốn kiếp của tên kia mà sống qua ngày.
Chưa kể, gần đây biểu hiện của Lục Ngạn rất lạ thường, ngày đi vắng, đêm lại về ôm y lên giường ngủ mà không làm bất cứ chuyện gì hết, thỉnh thoảng trong bữa cơm lại gắp đầy đủ đồ ăn vào chén làm Thanh Chính Tường sợ đến vỡ mật ra. Thái độ thụ sủng nhược kinh của hắn làm y rất là khó chịu. Cho dù Niên Niên được chuyển đến cùng nhưng thật sự rất không thoải mái tán gẫu như trước...
Dù trong một gian phòng nhưng rất ít khi trò chuyện với nhau, gần đây mặt hắn đều bốc hỏa đỏ cả người, muốn không dính dáng đến mình liền ôm gối xuống kỹ gỗ ngủ. Cứ như vậy ba ngày nhạt nhẽo nhất trong cuộc đời tươi đẹp của Thanh Chính Tường trôi qua chầm chậm
Đến tận hôm nay, sắc mặt Cao Lục Ngạn mới trở nên ôn hòa lấy lại dáng vẻ đáng ghét ban đầu, lôi người y xuống dùng thực như mọi ngày. Nhưng kỳ tích rằng hắn lại mở miệng bắt chuyện trước. Ngẫm lại, ngoài trừ làm việc kia ra thì hai người chẳng nói câu nào
"Ta hỏi ngươi lần nữa, có phải ngươi là hậu duệ của La Mạn hay không?"
Thanh Chính Tường tự dưng chột dạ né tránh câu hỏi của hắn, mắt đảo xung quanh bắt đầu động đũa vào từng món ngon trên bàn. Tìm cớ để đánh trống lảng
"Hì hì cải thảo hôm nay rất xanh..... còn nữa nhìn miếng thịt này xem, tuyệt vị nhân gian đó"
Thanh Chính Tường gắp một miếng thịt heo vàng ươm sóng sánh dầu mỡ đặt vào chén, không chú ý người kia liền ăn uống không có ý tứ
Cao Lục Ngạn không ăn tiếp, hắn nặng nề hỏi: "Ta hỏi ngươi lần nữa, có phải là hậu duệ La Mạn hay không?" Lục Ngạn đập mạnh đũa xuống bàn làm y một phen hú vía xanh người, thấy hắn tức giận đến như vậy liền gấp một miếng rau đặt vào trong chén giở giọng an ủi
"Ngạn đại ca ngươi ăn rau đi cho có sức khỏe, mấy món này nhiều dầu mỡ không tốt thể trạng của ngươi đâu. Cứ để tiểu đệ này ăn hộ cho" Chính Tường vờ vịt như không nghe thấy gì, tai của y tạm thời bị điếc sấn sổ động đũa vào mấy món ăn trên bàn. Lục Ngạn trừng mắt, mâu quang hiện lên tia nguy hiểm bắt lấy cánh tay kia dùng sức đến nỗi khiến y nhăn mặt lại
"Đau.... đừng hở chút động tay động chân như vậy được không?" mày liễu nhíu lại dùng sức kéo tay hắn ra, đạo lực đáng sợ làm in một vệt đỏ trên cổ tay
"Trả lời!"
Thanh Chính Tường bĩu môi xoa xoa chỗ đau rồi liếc mắt nhìn Lục Ngạn
Đúng là tên bạo lực! Hở tí lại muốn đánh người
"Ngươi đừng có dùng cặp mắt đó liếc ta nữa... Cha ta từng nói, liếc nhiều quá thì hai đồng tử sẽ rơi ra ngoài đó!"
"Hình như bổn tọa cưng chiều ngươi quá rồi sinh tật đúng không? Tốt! Nếu đã thiếu kiên nhẫn như vậy ta liền chiều ngươi!" nam nhân nắm lấy cổ áo của Thanh Chính Tường kéo ngược ra sau đẩy mạnh người lên giường bắt đầu giải y phục chính mình
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá Lâm
RomanceTác giả: Ngưu Cơ Tịnh Liên Thể loại: đam mỹ, cổ đại, quyền mưu, giang hồ,18+, HE, ngược, mỹ công mỹ thụ, chủ thụ Couple: Cao Lục Ngạn x Thanh Chính Tường Hệ liệt: Kinh đô tranh hùng (couple 3) [Phúc hắc yêu kiều giáo chủ công x thông minh bá đạo qu...