Thanh Chính Tường cho rằng hắn đang phát hỏa trong người nên thái độ cực kì thô lỗ với kẻ bệnh tật như y. Nhưng đều tại tính cách ương ngạnh khó dạy bảo mới khiến Lục Ngạn phải mạnh tay trừng trị. Lúc chuẩn bị ném người ra sân, hắn đã cẩn thận cho lui hết hạ nhân ra viện. Lần này, Cao Lục Ngạn phải thay phụ thân đã mất của y chỉnh đốn lại người lại từ đầu. Nếu hắn còn chiều chuộng, chắn chắn y sẽ sinh hư, leo hẳn lên đầu của hắn mà ngồi
Kéo người vào trong, tay đóng cửa cái rầm. Lục Ngạn bước lên trường kỷ ngồi xuống, mắt hướng nhìn kẻ đang bại liệt kia. Y vẫn sụt sùi khóc, nước mắt nước mũi chảy lênh láng, trên người thì dính đầy bụi cát, bộ dạng rất đáng để người khác cười cho một trận
"Nam nhi đại trượng phu thà đổ máu chứ không đổ lệ! Nín ngay cho bổn tọa"
Mũi khịt khịt, y bất mãn gào lên: "Ta thà đổ lệ chứ không đổ máu, đổ nhiều quá sẽ mất máu mà chết! Nam nhi trượng phu cái khỉ gì đó ta không cần"
"Hay cho Thanh Chính Tường! Ngươi còn dám trả treo với ta?!"
Chính Tường ụp mặt xuống đất, gương mặt đã sớm tái sậm nay lại càng tái hơn, y như người chết nằm bất động một chỗ không nói gì nữa. Bây giờ mở miệng thì cũng chẳng khiến y trở thành người bình thường
Một Thanh Chính Tường kiên cường không sợ hiểm nguy đã là dĩ vãng rồi. Chính kiến, lập trường đều tan biến. Bây giờ y tự nhận mình là con rùa, một con rùa suốt ngày núp trong cái mai rắn chắn không dám ngẩng đầu đối diện với thực tại
Thấy người im lặng, Cao Lục Ngạn sốt ruột bước lại gần, nam nhân đá chân vào người nhưng cũng không làm y mở miệng. Hết cách, hắn ngồi xổm xuống vươn tay lấy hết những mảnh bụi, mảnh lá vươn trên mái đầu, rồi hắn chỉnh lại làn tóc rối bời. Lục Ngạn chậm rãi nói:
"Dù ngươi có như thế nào... Ngươi cũng phải nhớ rõ kẻ đã khiến ngươi thành bộ dạng này. Chính Tường ngươi nghe bổn tọa nói mà đúng không? Ta kêu ngươi đứng dậy trả thù hắn ta, phải giết hắn ta. Nếu ngươi cứ ủ rũ như hiện tại thì kẻ sung sướng nhất ở đây không phải ngươi hay bổn tọa, mà chính là kẻ đã hãm hại ngươi! Nghe rõ chưa?"
Lục Ngạn nói tiếp: "Nếu cần thì bổn tọa sẽ nhiệt tình giúp đỡ ngươi trả thù. Chỉ cần ngươi nghe lời của ta...."
Từng lời từng lời của nam nhân như đánh sâu vào tiềm thức đang bị hư tổn của Chính Tường, nghe hắn cũng có phần đúng. Dù sao sớm muộn gì cũng chết. Chết kiểu nào cũng được, miễn sao đừng chết trước kẻ thù không đội trời chung của mình một bước
Tinh thần dần hồi phục, y ngẩng mặt lên rồi ủy khuất nói, mắt còn rưng rưng lệ: "Đến kẻ nào ta còn không biết, làm sao để trả thù"
Cao Lục Ngạn cười, hắn đỡ y từ từ ngồi lên ghế, tay kiềm chặt ngực không để rơi xuống. Nam nhân ôn nhu trả lời: "Thiên hạ nói ngươi là người đa mưu túc trí! Đến chuyện này cũng hỏi ta?"
"Tên Tô Sách Chi! Hắn chém ta, còn bắn vào lưng ta hai mũi tên, chưa kể hắn còn cho đám thuộc hạ mặc sức múa đao trên cơ thể của ta" Nam nhân thấy y vừa nói vừa tức giận, tay trái nắm chặt rồi đập mạnh vào ghế, ruột gan Chính Tường sôi sục như có lửa đang cháy
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá Lâm
RomanceTác giả: Ngưu Cơ Tịnh Liên Thể loại: đam mỹ, cổ đại, quyền mưu, giang hồ,18+, HE, ngược, mỹ công mỹ thụ, chủ thụ Couple: Cao Lục Ngạn x Thanh Chính Tường Hệ liệt: Kinh đô tranh hùng (couple 3) [Phúc hắc yêu kiều giáo chủ công x thông minh bá đạo qu...