Chương 34: Đấu Rượu

111 14 1
                                    

Thanh Chính Tường phi thẳng về hướng Bắc, mắt nhìn thấy một túp lều nhỏ xung quanh đều chật kín người, y chen chân đẩy người thành công lọt tót vào bên trong. Trước mặt Chính Tường là một tên lái buôn tuổi tầm trung niên, đầu đội mũ vải cầm theo một chiếc gậy nhỏ quơ loạn trong không trung giữa đám nam nhân bu kín

Lão lái buôn hô lớn: "Lại đây, lại đây... Rượu Thiên Hồng trứ danh từ nghệ nhân Sơn Bá đây"

Cao Lục Ngạn đuổi theo cuối cùng cũng bắt được vạt áo của y túm cổ lôi ra ngoài, thì ra không phải chạy trốn mà chính là vào đây để uống rượu. Chính Tường lập tức sáng to hai mắt, nắm lấy y phục của Lục Ngạn lay lay

"Lục Ngạn đại ca! Cho ta vay tạm hai mươi lượng bạc được không? Ta hứa sẽ trả gấp mười lần cho ngươi"

Hai người còn lại hồng hộc chạy đến, không ngờ được tên nhỏ con này đúng thật nhanh chân, nhanh tay. Thoáng cái đã bay đến đây rồi

Cao Lục Ngạn nhíu mày nhìn vào đống nam nhân đang vây kín chỗ kia liền liếc tên đần trước mặt. Hắn lắc đầu ngán ngẩm rồi lấy ra từ vạt áo một bao tiền lớn dúi vào tay của Thanh Chính Tường sau đó ho vài cái: "Hai mươi lượng bạc. Ngươi sẽ trả lại cho ta gấp một trăm lần số này! Như thế nào suy nghĩ đi"

Không cần suy nghĩ gì hết, y liền hất hàm giật lấy túi bạc đếm ra đủ số lượng mình cần rồi nhét vào cổ áo Lục Ngạn. Dù có là hai trăm vạn lượng, Chính Tường cũng đủ sức để trả huống chi chút bạc lẻ kia. Hắn ta quả thực đang khinh thường với gia sản to lớn ở kinh thành của y

Thanh Chính Tường quăng mấy lượng bạc trên tay, y dò hỏi: "Ngươi biết thứ đó đáng giá như nào hay không!"

"Chỉ là mấy bình rượu, có gì quý?"

"Đúng là phàm phu tục tử không hiểu sự đời" Thanh Chính Tường định choàng vào vai hắn để giải thích nhưng xét lại chiều cao cần lệch nên không thực hiện nữa. Dù gì mỹ vị phía trước nhất định không thể bỏ lỡ

Chính Tường chỉ tay về hướng đông đúc kia, miệng thao thao bất tuyệt: "Đó chính là rượu Thiên Hồng nổi tiếng đó! Trong đời ta chỉ uống được có hai lần thôi, muốn mua không dễ đâu nha. Loại này ủ men hết sáu tháng rồi chôn dưới đất gần mười năm mới kết tinh ra thành quả thơm lừng như thế này. Tính ra bắt gặp ở đây đương nhiên không dễ, nếu không hưởng thức ắt rằng rất đáng hối tiếc"

Mặt người kia vẫn giữ nguyên hiện trạng bất động, không nói gì chỉ lẳng lặng đứng nhìn. Không nói nhiều với hắn nữa liền cầm lấy tay Cao Lục Ngạn chen vào đám người bên trong, cả hai nam tử đối diện với lão thương nhân

Thanh Chính Tường đã mở lời trước: "Ông chủ. Rượu này bán thế nào?"

Lão chủ quán nhìn dáng vẻ sang trọng của Cao Lục Ngạn vừa đến thì liền cúi đầu chào hàng điệu bộ luyên thuyên, rõ ràng không xem y vào mắt: "Chỗ ta không bán"

Thanh Chính Tường khó hiểu nhìn, không bán thì trưng ra làm gì? Lại còn nói ánh mắt của lão đều nhắm vào Cao Lục Ngạn, vốn dĩ đang khinh thường y

"Ý ông là sao?"

"Rượu Thiên Hồng không phải là thức uống tốt cho tiểu hài tử như ngươi! Ta chỉ bán cho đại trượng phu nam tử"

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ