Chương 92: Hổ lớn trả thù (H)

217 8 0
                                    

"Ưm ưm"

"Ngươi hay lắm! Nhàn rỗi ở yên một chỗ liền không có chuyện gì làm, lại chơi bổn tọa một vố... Ngươi, Thanh Chính Tường ngươi rất giỏi" Cao Lục Ngạn tức nghẹn đến mức không nói thêm được gì nữa

Thanh Chính Tường phun trái táo ra ngoài, y hoảng loạn: "Ngươi đang nói cái gì vậy? Ta thực sự không hiểu"

"Thật sự không hiểu? Vậy ta hỏi, lông trên người bổn tọa biến đâu hết rồi?"

Nam nhân đảo mắt, y ấp úng trả lời, giọng điệu mười phần hết tám phần giả dối: "Cái của ngươi bị như thế nào làm sao ta biết được. Có khi nào người làm nhiều chuyện ác khiến cho ông trời ngứa mắt nên nữa đêm phái thiên cẩu xuống gặm hết lông của ngươi... Đúng, đúng là do thiên cẩu, là thiên cẩu làm chứ không phải ta"

"Thiên cẩu? Được....."

Cao Lục Ngạn tức đến đỏ bừng mặt, nếu hắn tin là thiên cẩu làm thật thì hắn không phải là giáo chủ Huyền Kiêu kiêu ngạo tất thắng nữa, mà là giáo chủ não tàn xứng đáng làm trò cười cho giới giang hồ

"Ngươi ở đây đợi ta, để ta tìm chút dụng cụ để bắt con thiên cẩu đó lại, bổn tọa phải nhúng con cẩu đó vào nước sôi, luộc chín nó rồi đem thịt nấu thành một nồi lẩu lớn.... Bổn tọa phải ăn hết con thiên cẩu đó đến xương cũng không chừa!"

"…"

Cao Lục Ngạn lạnh lùng xoay người chuẩn bị rời đi, y bị treo đến sắp không biết trời trăng gì hết rồi

Rất là lâu, Thanh Chính Tường bị bức đến trán cũng nổi gân xanh. Vẻ mặt không còn chút sức sống. Đến khi tiểu lang đầu vào phòng dọn dẹp mới tá hỏa nhìn Chính Tường. Y thấy người mừng như bắt được vàng, không cần suy nghĩ liền khẩn thiết gọi: "Niên Niên thả ta xuống, ta sắp không xong rồi"

Niên Niên còn do dự, tiểu lang đầu biết kẻ biến người thành bộ dạng này không ai khác chính là Cao Lục Ngạn. Tiểu lang đầu nữa phần không dám cởi trói chỉ dám đứng yên một chỗ nhìn

Thanh Chính Tường quát tháo dọa đứa trẻ giật bắn mình: "Mau!"

Chân tay luống cuống, vẫn là ưu tiên cứu người hàng đầu. Niên Niên nhích ghế đứng dậy gỡ mối rút ở phía trên, dây tuột khỏi xà làm cả cơ thể Chính Tường mất thăng bằng ngã xuống dưới đất, y xoa mông rên rĩ

"Ây dô Cao Lục Ngạn khốn kiếp"

Niên Niên đỡ người lên, y ngồi trên ghế hồi sức, tiểu lang đầu gấp rút hỏi thăm: "Đại nhân tại sao người lại bị..."

"Mau dẫn ta đi trốn, hắn mà biết được thì không xé xác ta làm trăm mảnh mới là chuyện lạ"

Niên Niên ngớ ngẩn hỏi tiếp: "Trốn đi đâu đây đại nhân?

"Thanh Đình Triết hành quân vẫn chưa về, nội trong kinh thành vẫn là ở phủ của Đại Hiền vương là an toàn nhất, ngươi mau dẫn ta đến đó!"

"Nhưng tiểu nhân không biết đường đến phủ của vương gia"

"Ây... Ta dẫn đường, khẩn trương lên, hắn sắp về rồi!"

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ