Chương 88: Cứng đầu

84 8 1
                                    

Không biết vì sao nhưng nghe câu này phát ra từ chính miệng của Lục Ngạn làm y rất xúc động

Thanh Chính Tường gặm chặt môi dưới, tay siết tấm chăn giường : "Vậy.... Ta cũng không biết nên trả ơn ngươi như thế nào. Ta cứ tưởng bản thân sẽ chết rồi"

Đôi mày cau lại, Chính Tường bất đắc dĩ không biết nói gì nữa

Hắn ta chăm chú xoa bóp tay cho y, đáp: "Bổn tọa không cần ngươi trả ơn cho ta, điều đó vốn dĩ là việc ta nên làm. Bây giờ chỉ cần ngươi sống thật tốt cũng đủ khiến ta vui lòng"

"Lục Ngạn quả thật ngươi đã khác xưa rất nhiều"

Cao Lục Ngạn trong trí nhớ của y không giống với kẻ trước mặt chút nào. Cao Lục Ngạn lúc trước vốn dĩ không để tự tôn của y vào mắt, luôn đánh đập hành hạ y, thậm chí còn bày đủ trò khiến y khóc đến thảm thiết

Nam nhân nhìn Chính Tường, miệng cười, đôi mắt có phần ủ rũ đến mày kiếm cũng hạ xuống: "Nếu ta giống như lúc trước thì ngươi... Ngươi sẽ rời xa ta một lần nữa"

Cả hai đều rơi vào im lặng, tay của Lục Ngạn vẫn ở trên da thịt bị thương tổn của y luân đều đặn, chỉ trách bản thân y không thể cử động được nên không thể thấy bộ dạng rất thảm hại ở phía trên cơ thể của chính mình

Nhưng y biết được rằng, hiện tại y đang rất xấu xí

Từ trong đáy mắt sâu thẳm kém phần sức sống của người trước mặt, Lục Ngạn cảm nhận được y đang buồn

"Ngươi có phiền muộn gì sao?"

"Có phải ta rất ghê tởm đúng không...."

Câu nói này của y làm Lục Ngạn có phần hoảng hốt, hắn khẩn trương trả lời: "Không có!"

Chính Tường thoáng phần buồn bã, giọng cũng lí nhí cất sâu trong cổ họng: "Đừng giấu nữa... Vốn dĩ ta bị người khác chém đến mức độ đó thì lưu lại một vài vết thẹo cũng không có gì quá bất ngờ"

"Ai nói ngươi lưu lại vết tích?"

Hắn bắt chộp lấy bàn tay của y rồi dời từ từ lên bờ ngực, Lục Ngạn ôn nhu di chuyển đi đến từng chỗ rồi thì thầm: "Vết thương đã gần lành lại, chỉ cần đều đặn dưỡng sức thì sẽ không để lại thẹo"

Bàn tay của chính mình lia đến đâu thì y rùng mình đến đó, y biết được trên người của mình loang lỗ vết chém không lớn thì nhỏ, cũng phải kể đến vết thương chỉ mới hồi phục chưa lành hẳn nên động vào cũng có chút đau rát. Thanh Chính Tường đôi phần an tâm, cất tiếng thở dài đầy não nề rồi quay mặt sang gối mềm vùi sâu

Cao Lục Ngạn chỉ đắp chăn cho y cẩn thận rồi chuẩn bị ra bên ngoài, chưa kịp rời giường thì Chính Tường đã quyến luyến kéo áo của hắn trở lại, y nhỏ giọng: "Ngươi có thể ôm ta được không?"

Lục Ngạn không suy nghĩ liền lập tức thổi nến rồi bước lên giường nằm ngay ngắn, hắn tránh động vào vết thương của y rồi dang rộng cánh tay rắn chắc ôm Chính Tường vào lòng, bản thân Chính Tường đối diện với lồng ngực quen thuộc kia, y hiện tại không đủ sức lực để suy nghĩ nhiều chỉ có thể nhắm mắt cố ngủ

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ