Chương 87: Cuối cùng người đã tỉnh

99 10 3
                                    

Tân Cường năm thập bát

Đông lạnh lẽo qua đi, xuân ấm áp trở về

Lập xuân, mưa phùn rơi lất phất trước cửa đình viện mang theo một cỗ hương trầm thoang thoảng, tuyết tan chảy, từng ánh nắng chói chang ở trên đỉnh trời chiếu xuống sân vườn

Hoa nảy nở đâm chồi trên cành non ngoài hoa viên, trên dưới phủ đệ đều treo đầy đèn lồng gấm, trước đại môn dán hai câu đối đỏ, xung quanh các ô cửa cũng tô sắc thêm giấy hồng. Khung trang dọn dẹp sạch sẽ đến cá dưới hòn non bộ cũng quẩy đạp nước tung tóe hưởng thức sắc trời, chim yến đậu trên cành liễu hót vang

Lung linh tuyệt sắc, cảnh vật hữu tình

Cao Lục Ngạn thầm lặng đẩy cửa phòng quen thuộc, đi đến bên chiếc giường cũ kĩ. Trên tay hắn cầm một bộ y phục hoàng sắc chất lụa mỏng mềm từ từ mang vào cho người, đằng trước ngực thêu một chữ phúc lớn bằng chỉ vàng, quanh vạt tay áo cũng có vài họa tiết nhỏ

Phúc trong đại phúc đại lợi, may mắn tốt lành cả đời

Hắn mang lại hài vào chân giúp y, tay bế cả thân nam nhân đứng dậy đem đến chiếc xe lăn bằng gỗ đẩy ra bên ngoài

Rảo bước trên con đường khảm gạch hoa, hai bên cây xanh um tùm, đi băng qua chiếc cầu nhỏ trên hồ sen dẫn đến một ô đất trống trải có gốc anh đào to lớn nở đầy hoa hồng nhạt che phủ cả một vùng rộng

Khẽ vén tóc mai, hương liệu trong chiếc túi thơm nhỏ vắt bên hông vẫn lan tỏa, mắt lạnh nhìn về phía trước, tay chạm vào đôi má hồng hào. Mặt người tựa như làn sương mờ nhạt thân thể mềm yếu chỉ cần có làn gió phất nhẹ cũng có thể lay đổ

Tuy nói vết thương của Chính Tường đang dần hồi phục nhưng sức khỏe cũng không có tiến triển gì hơn

Cao Lục Ngạn để y dưới bóng cổ thụ to lớn, người bất chợt nhíu mày, vài cánh hoa rơi chầm chầm trong gió xuân lất phất rồi đọng lên bờ vai vạm vỡ, hắn nhặt lấy một bông hoa anh đào toàn vẹn bước lại người ngồi ở kia nhẹ nhàng gắn lên mái tóc đen, tóc của y không búi gọn mà chỉ xõa ra sau lưng, tóc dài đến gần chạm đất

Lục Ngạn nhìn rồi cười nhẹ, hắn từ từ quỳ xuống bên cạnh rồi gục đầu vào chân thì thầm: "Chính Tường... Ngươi có thấy không? Hoa đào nở rất đẹp, mùa xuân cũng rất đẹp, nhưng cũng không thể nào đẹp bằng ngươi cho được"

"..."

"Năm ngày, mười ngày rồi hai mươi ngày, thậm chí hơn ba mươi ngày mà ngươi vẫn chưa chịu tỉnh dậy. Bổn tọa luôn tò mò rằng ở trong ảo mộng có gì thú vị làm ngươi lưu luyến đến vậy?"

Thanh Chính Tường bất động như tượng, hai mắt của y nhắm nghiền đến môi hồng cũng không chịu hở ra lấy một chút. Đầu hơi nghiên sang một phía êm đềm ngủ

"Ngươi có biết không? Kẻ làm ngươi trở thành bộ dạng này thì bổn tọa cuối cùng cũng tóm được hắn....."

Chính Tường vẫn im lặng

"Tô Sách Chi mà ngươi từng chỉnh hắn một lần, dám cả gan điều động binh lực phục kích phủ ngươi, bổn tọa đã điều tra rõ. Nhưng tên đứng phía sau điều khiển ta vẫn chưa kẻ đó là ai... Nhưng yên tâm, ta đã hứa thì sẽ làm! Ta sẽ thay ngươi đòi lại công đạo"

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ