Chương 18: Gặp lại

297 22 0
                                    

Thanh Đinh Triết được người bệ tay đỡ dậy, gông xiềng động chạm nhau phát ra âm thanh leng keng lấn áp luôn tiếng thều thào của nam tử: "Đại ca... Đệ không sao"

Khắp cơ thể đều là vết thương không lớn thì nhỏ, Thanh Chính Tường xem xét đến đâu thì nộ hỏa phun trào đến đó, nếu y không nhanh chân nhanh tay đến kịp, chắc có lẽ bây giờ Đình Triết đã sớm trở thành cái xác khô rồi: "Đáng ghét! Huynh thề phải rửa thù báo hận cho đệ"

"Không, không sao, đệ là nam tử hán đại trượng phu. Chuyện nhỏ này không đáng là gì!"

"Khốn kiếp"

Chân tay người đều có gông cùm nặng nề nặng tầm mười cân, Thanh Chính Tường hối hả quay sang tên thuộc hạ đứng bên cạnh canh giữ, tay chìa ra đòi vật

"Mở khóa!"

"Đại nhân cứ từ từ, đệ đệ ngươi không chết đâu đừng gấp!" Dung Cổ Trạch bĩu môi, lấy từ thắt lưng ra một chìa khóa nhỏ bằng cây tăm rồi nhét vào chiếc còng của Thanh Đình Triết giải phóng áp lực trên chân và tay

Cả thân nhẹ nhõm, Thanh Đình Triết liền ôm chầm không người chịu buông, y không bị giặc giết mà chính là hắn siết đến sắp thở cũng không thông rồi, mặt mũi Chính Tường dần dần tái sậm. Nam tử mang dáng vẻ cường tráng nhưng nội tâm sâu thẳm chẳng khác gì đứa trẻ là mấy, Đình Triết sụt sùi: "Đệ cứ tưởng không gặp lại ca rồi! Chết tiệt... Huynh có sao không?"

Chính Tường đẩy người ra, cảm thấy trên mũi có chút ẩm ướt, y bất giác sờ lên gương mặt lấm lem của mình, thì ra vết máu mũi ứ đọng khi nãy bây giờ đã khô, máu khô cạn dính lại ở trên nhân trung trông chẳng khác gì làn ria mép mỏng

Chính Tường bất đắc dĩ thở dài rồi dùng tay áo quẹt ngang không còn chú trọng đến hình tượng. Dù đã bẩn rồi thì bẩn thêm chút nữa cũng không sao, cứu người là quan trọng nhất

Lập tức nam nhân không nán lại lâu dài trực tiếp cầm lấy tay Đình Triết rời khỏi đài, vừa bước đi được năm bước thì bất chợt hàng trăm tên thuộc hạ hai bên tả hữu cùng rút vũ khí chặng lối ra ngoài. Người câm lặng không nói gì, y quay phắt sang tên giáo chủ âm binh khí sắc khó thấy kia

"Chẳng phải ngươi nói sẽ thả người hay sao? Bây giờ muốn nuốt lời?"

Cao Lục Ngạn phất nhẹ tay, ngay lập tức dàn người dưới kia liền nhanh chóng thu kiếm vào. Hắn từ tốn đi đến cúi người sát bên Thanh Chính Tường nói nhỏ: "Đệ đệ ngươi có thể ra ngoài! Còn ngươi... Thì không thể!"

"Ngươi!" Chính Tường trừng mắt quát to, tay càng siết chặt thân áo của Đình Triết mạnh hơn. Người kế bên thấy tình trạng khó xử cũng liền nuốt một ngụm nước bọt trôi xuống yết hầu rồi đăm đăm nhìn nam nhân bí ẩn nọ

"Ngươi tưởng ma giáo bọn ta là nơi có thể ra vào dễ dàng ư? Ta nể tình ngươi là quý nhân mới đến nên đáp ứng thả tên kia ra! Còn bản thân thì đừng hòng thoát" Nam nhân bỗng nhiên trở mặt, âm sắc băng lãnh nhấn mạnh ba từ cuối

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ