Chương 29: Giáo Huấn (H)

366 15 2
                                    

Chát Chát

Đường roi quất mạnh vào người, vết thương chằng chịt khắp cơ thể của Thanh Chính Tường. Làn da mềm mịn ướm đầy máu tươi loang lỗ khắp y phục, người mờ mịt khép hờ đôi mắt, môi cũng mấp máy không rõ từ gì, dù có đánh đến đâu thì y vẫn nhẫn nhịn, nhịn không được đánh mất bản thân tự cường của mình

Cao Lục Ngạn như một kẻ điên cuồng, căm phẫn không để ý đến người bên dưới, chỉ vung roi trút giận. Tiếng khóc thút thít vang rộng khắp căn hầm u tối, y không còn sức lực chỉ đành nằm im mặc hắn tàn bạo

"Sao ngươi không nói gì?!" Hắn dừng roi lẳng lặng nhìn

Khuôn mặt vô hồn của Chính Tường biểu thị nỗi thống khổ kèm theo nét u buồn, đến cả lệ cũng ngưng tụ trên khóe mắt hẹp, Chính Tường đã gần như đã chết lặng không thèm nói chuyện với Cao Lục Ngạn, hắn nổi điên bóp chặt lấy cổ trắng, dùng sức mạnh mẽ mới khiến người mở miệng

"Ta phải nói gì đây, giáo chủ!" Thanh Chính Tường ho sặc sụa bám trụ vào vách tường từ từ đứng dậy, sẵn tiện y gạt luôn bàn tay hắn ra. Chưa được thẳng lưng liền không còn sức khuỵu một chân xuống nền đá buốt giá da thịt. Y cảm giác bản thân nặng nề như vác hàng trăm cân kim loại, tâm thì lạnh lẽo hơn đao kiếm vô tình

Quăng cây roi sang một bên, Cao Lục Ngạn bẻ khớp tay tiến lại bàn hình cụ đem đến một mâm gỗ bao trùm chặt chẽ bởi một lớp vải thô. Chính Tường khó hiểu nhìn thái độ của hắn sau đó xem lại hiện trạng ở đây.

Là một mật thất nhỏ tối đen, xung quanh chỉ có ánh đuốc le lói chiếu sáng một góc phòng. Thanh Chính Tường cũng không biết hắn đem y đến đây để làm chuyện gì, nhưng chắc chắn cũng sẽ không có điều gì tốt lành để đợi chờ, người dõi theo bóng dáng của Cao Lục Ngạn đến mất đi, y thở phì phò ngã xuống nền rơm rạ. Chính Tường mệt đến hơi thở cũng đứt quãng, dùng hết sức lực đứng dậy lần nữa, quờ quạng trong ánh đèn mập mờ không rõ đường đi, Thanh Chính Tường muốn chạy trốn, y muốn biến đi thật xa, xa đến không còn gặp mặt tên ác quỷ kia nữa

Một lúc sau, Cao Lục Ngạn quay lại. Miệng gian xảo cười cầm theo một chiếc xích lớn bằng cổ tay, ở đầu có một vòng khóa. Hắn vừa bắt gặp thì đã cường bạo lôi y trở về. Thanh Chính Tường to mắt hoảng sợ lui vào một góc không dám tiến lại gần

"Ngươi, cút ra cho ta!"

Cao Lục Ngạn bắt lấy chân người kia, kéo cả thân về phía mình nắm lấy cái cổ vòng dây xích qua rồi khóa lại, đầu khoen bên kia treo lên thanh sắt ở gần. Trông bộ dạng hiện tại không khác gì một con chó nhỏ bị chủ nhân giam lại

Thanh Chính Tường rất tức giận đánh nhưng đều không trúng, giải quyết xong xuôi thì Cao Lục Ngạn mạnh tay đè xuống thoát hết quần áo trên người, người giẫy giụa đến đấm đá liên hoàn vào nam nhân, nhưng y càng đánh thì dục vọng chinh phục trong tâm Lục Ngạn càng dâng cao mãnh liệt, hắn híp mắt rồi nhẫn tâm xé toạt hết quần áo ở bên ngoài

Thoáng chóc thân thể trần trụi nằm co lại trên đất lộ ra, Chính Tường xấu hổ ôm người khép hai chân lại, nước mắt theo má rơi xuống từng giọt. Số phận trớ trêu khiến y một lần nữa bị nam nhân này định đoạt, thật sự Thanh Chính Tường rất không cam tâm, giọng y nghẹn ngào có chút bất mãn thốt lên: "Tên khốn, biến thái"

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ