Trời vừa hừng đông, Cao Lục Ngạn đã lật đật thay hộ bộ xiêm y mới sau đó bế người vào cỗ xe ngựa chuẩn bị trước đại môn. Thanh Chính Tường lao lực suy vẫn say mê đánh giấc không màng trời đất xoay chuyển bên ngoài như thế nào. Đầu cứ dúi vào người hắn như con mèo nhỏ
Chẳng vì tối hôm qua tốn quá nhiều sức lực nên hôm nay y mới ngủ nhiều đến như vậy. Trước đến giờ Thanh Chính Tường vẫn đều đặn giữ thói quen tốt thức dậy sớm rèn luyện gân cốt sau đó dùng thực uống trà thượng phẩm duyệt chính chương dâng lên hoàng thượng, hay là kiếm mấy quan viên đánh cờ đàm rượu, công việc bận rối đầu nhưng vẫn thanh thản sống qua ngày. Từ khi gặp Cao Lục Ngạn thì toàn bộ thời gian đều thay đổi một cách chóng mặt, mọi sinh hoạt đều xoay quanh tên kia, mỗi ngày nhìn thấy mặt đến muốn phát ngán, không chút hứng khởi nào
Xe ngựa gập ghềnh lăn bánh trên con đường đất đá sình lầy, dốc núi Cô Tô dựng đứng khiến hai chiến mã không phanh dốc lao thẳng xuống đồi. Ở bên ngoài, Dung Liên cầm chặt dây cương điều khiển cỗ xe, còn phần Dung Cổ Trạch đơn thân chiến mã hộ tống phía sau đuôi
Phía bên trong cách một vách màn ngăn cách phía ngoài, Thanh Chính Tường nằm thẳng cẳng chân gác lên kệ ôm bụng ngáy ngủ, dáng vẻ khó coi đến nỗi Lục Ngạn cũng phải ôm đầu thở dài
Mặt trời đã lên tới đỉnh, do chịu áp lực từ dưới đường đất đầy sỏi đá làm đánh thức giấc ngủ êm đềm của Chính Tường, y nhanh chóng mở toang mắt rồi chống tay bật dậy ngơ ngác nhìn khắp xung quanh, nhìn thấy tên kia ngồi bắt chéo chân đối diện liền rồi bất giác sờ lên cơ thể chính mình
Quần áo vẫn còn nguyên, rõ ràng đêm qua đồ đạc của y đều bị xé rách. Sang ngày hôm nay đã được tân diện một bộ y phục mới, sờ thử chất vải cùng thêm họa tiết còn đáng giá gấp nghìn lần mấy cái thứ giẻ rách mà Lục Ngạn cho y mặc lúc ở giáo
Chính Tường đưa mặt về phía hắn, y khàn giọng: "Ngươi đưa ta đi đâu vậy"
Thanh Chính Tường nói xong thì tò mò mở cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài, khung cảnh núi rừng hùng vĩ hiện ra trước mắt. Nếu dựa vào trí nhớ sót lại liền nhận ra ngay lập tức đây chính là con đường mà y từng dẫn binh chinh phạt lên sào huyệt của Lục Ngạn, đường xe ngựa đang đi là đường hạ sơn xuống dưới đồng bằng
Lục Ngạn giơ tay kéo cả thân người ngã vào trong lòng, thiếu niên hoảng hồn quơ chân múa tay đẩy cả thân thể cứng chắc ra. Miệng Chính Tường hùng hồn kể lại hiệp ước tối hôm qua, giọng nói lí nhí trên mặt bắt đầu xuất hiện chút đỏ: "Cấm làm loạn, ngươi không nhớ lời đã nói sao? Làm gì đây! Bây giờ muốn lật mặt, đừng có trách bổn đại nhân không khách khí"
Lục Ngạn hai mắt ngập tràn ôn nhu trả lời: "Ta chỉ muốn sờ ngươi một chút thôi, lời bổn tọa nói nhất định sẽ làm. Yên chí"
Bị tên Cao Lục Ngạn ôm chầm vào lòng không khỏi khiến y căng hết dây thần kinh trong não, miệng tràn lên một lời cảm thán: "Đại ca làm ơn né tiểu đệ ra mười thước thì ta đã cảm kích ngươi lắm rồi!"
Nháo loạn cái gì? Hai nam nhân giữa thanh thiên bạch nhật ôm ôm ấp ấp không cảm thấy xấu hổ hay sao? Chỉ cần nghĩ đến thì Chính Tường lại muốn nôn ra một bãi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá Lâm
RomanceTác giả: Ngưu Cơ Tịnh Liên Thể loại: đam mỹ, cổ đại, quyền mưu, giang hồ,18+, HE, ngược, mỹ công mỹ thụ, chủ thụ Couple: Cao Lục Ngạn x Thanh Chính Tường Hệ liệt: Kinh đô tranh hùng (couple 3) [Phúc hắc yêu kiều giáo chủ công x thông minh bá đạo qu...