Chương 85

88 12 0
                                    

Cao Lục Ngạn cố sức lay người tỉnh dậy, kể cả có làm hết cách nào để chữa trị thì mạch đập của y cũng không hoạt động. Toàn thân cứng đờ, hơi thở tắt lịm. Hắn nắm chặt tay Chính Tường đặt vào lòng, đầu tựa vào ngực của y. Lục Ngạn đau khổ, mặt hắn không còn chút sức sống

"Chính Tường... Bây giờ ta không cần gì hết, cầu ngươi mở mắt ra nhìn ta đi! Ngươi muốn đánh ta, chửi ta, trả thù ta hay làm bất cứ chuyện gì cũng được. Chỉ cần ngươi mở mắt ra, làm ơn Chính Tường. Ngươi có nghe ta nói hay không?"

Lúc hai kẻ kia tốc hành đem dược liệu trở về thì lại thấy thảm cảnh ở trên giường lớn. Cao Lục Ngạn thần trí điên điên loạn loạn ôm chặt thi hài người vừa mất lẩm bẩm một mình, hắn cười rồi lại khóc, khóc rồi lại cười, cảm xúc khó lòng bày tỏ. Tâm Lục Ngạn như có hàng vạn mũi đao xuyên thẳng

Bàn tay buông lõng xuống giường, Lục Ngạn đau khổ nhấc lên hôn nhẹ. Tay của y cứng đờ, hắn gọi y trong vô vọng nhưng đáp lại chỉ là thanh âm văng vẳng truyền khắp căn phòng trống trãi

Đại An ngã phịch xuống đất, như thể chưa tin vào mắt mình. Nam nhân trải lệ, từng giọt lệ long lanh trôi dài xuống đôi má vững chải. Niên Niên an ủi người nhưng vẫn không thể tự an ủi chính mình, hai người chỉ biết thương tâm mà khóc, càng khóc thì lòng càng đau gấp bội

Cả hai đều biết y là ân nhân lớn nhất đời mình, người đời nói Thanh Chính Tường mưu mô xảo trá nhưng đối với Niên Niên và Đại An thì y vốn không phải loại người xấu xa hay tàn nhẫn. Thanh Chính Tường chỉ là một thiếu nam bình thường, sống cuộc sống bình thường, niềm vui để giải khuây cũng bình thường. Được gắn trong người cái danh xưng tôn quý nhưng thật sự y rất tốt bụng, cực kì tốt bụng

Chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức Cao Lục Ngạn lôi ra trong túi áo một chiếc bình ngọc bằng đá hoàng long trơn bóng, hắn gấp rút mở nắp sẵn tay quăng xuống nền đất, bình vỡ toang, đổ ra trong lòng bàn tay một viên đan to bằng đầu ngón tay cái màu sắc đỏ sậm có chút mùi của máu tươi tanh nồng

Lục Ngạn chăm chú nhìn ma đơn, trong lòng sinh ra nhiều nghi hoặc. Kết tinh mười năm ròng rã tu luyện, âm khí cực kì lớn. So với thể trạng của hắn thì không sao, nhưng đối với Thanh Chính Tường trước giờ chưa phơi nhiễm âm khí ắt hẳn thân thể hư hại dẫn đến tẩu hỏa nhập ma

Theo điển tịch cổ xưa biên chép lại thì nội trong hai canh giờ mạch ngừng đập, sử dụng huyết diệp ma đơn có thể đả thông kinh mạch cải tử hoàn sinh. Nhưng lý thuyết trước giờ vẫn là lý thuyết, thực nghiệm thì Cao Lục Ngạn chưa từng làm

Đến thời khắc quan trọng này, dù là hi vọng nhỏ nhoi nhất thì hắn cũng quyết làm tới cùng

Lục Ngạn quay sang hai người kia, hắn nói: "Các ngươi mau đun bảy vị thuốc vừa thu thập vào một thùng tắm lớn. Đủ hai nén nhang thì ta sẽ mang y vào trị liệu, nhớ rằng đến khi nước gần chuyển sang đỏ hồng thì tắt lửa lập tức! Nếu không cẩn thận thì thảo dược cũng sẽ biến thành độc dược rõ chưa?"

Đại An thoạt đầu không cam tâm tình nguyện tuân lệnh, nhưng nghĩ kĩ lại thì tính mạng của Thanh Chính Tường cực kì nguy cấp, không muốn làm cũng phải nhẫn nhịn làm

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ