Chương 12: Giao chiến

165 14 0
                                    

Ba ngày sau, Thanh Chính Tường đã tập hợp đầy đủ mười ngàn quân lính cùng với thiết xa vận chuyển súng thần công đặc chế từ phương Tây. Từng đợt xe vận lương được bảo vệ nghiêm ngặt ở trung tâm quân đội, vũ khí nhung phục đều được trang bị đầy đủ cho quân sĩ. Thanh Đình Triết cưỡi ngựa hộ tống dọn dẹp đường đi phía trước, nam nhân dẫn theo một đạo binh bộ khai hoang quét cỏ chặt cây tiến thẳng vào vào rừng mở ra con đường tắt ngắn nhất đến chỗ tập kết.

Thanh Chính Tường chủ soái ngồi trên cỗ xe ngựa run lắc gập ghềnh do đường đất đá vừa được khai mở, tay cầm quyển binh thư dò xét kĩ lưỡng. Sau hơn năm ngày đi đường cuối cùng cũng đến địa phận Ích Chương

Chính Tường rời xe ngựa quan sát một thể, nhìn địa hình xung quanh phỉ địa đất xấu tuyệt đối không thể lập trại. Lặn lội đi hơn mười dặm tìm được khu đất trống địa hình bằng phẳng dễ thoái dễ tiến rất hợp với đòn đánh cánh úp nơi cứ địa ma giáo

Đóng quân nơi cách chiến trường không xa nằm trên đầu gió Đông không bị ảnh hưởng của hỏa lực. Chính Tường ra lệnh khoảng ba nghìn quân sĩ tập kích vùng sườn núi hướng vào một tòa thành vững chắc treo cờ đỏ khắp nơi, xung quanh phát ra mùi âm khí nồng nặc. Ở trên vách núi có khoảng hai nghìn cung thủ trải sẵn mũi tên có nhún đầy dầu, từng đoàn giương cung chực chờ hiệu lệnh

Thanh Chính Tường đứng trên mõm đá không xa quan sát luồn gió thổi về, cuối cùng đợt gió Đông cũng đến, y lệnh đệ đệ làm quân tiên phong dùng thiết xa đánh thẳng vào đồn giặc. Tay cầm trường kiếm hướng thẳng lên trời, nam nhân gào lớn

"Phụng chỉ giết giặc, khai chiến!"

Ngay lập tức từng đợt bộ binh hướng về cổng thành kiên cố đẩy xe thiết giáp đâm thẳng hòng phá đường mở lối, nhiều binh sĩ lấy thang dựng lên tòa thành để phục kích bên trên. Thuộc hạ ma giáo không dễ đối phó, bọn chúng vung vũ khí toán loạn, binh sĩ không trụ được liền chết thê thảm, máu đổ khắp nơi

Đại quân sức mạnh người đông chẳng mấy chốc đã khiến cửa thành bị vỡ đôi, Thanh Đình Triết không tiến thẳng vào giữ chặt cương ngựa canh giữ ở bên ngoài. Nhiều đợt tử sĩ xông vào thành đều bị ma giáo giết sạch, bọn chúng cố thủ nhất quyết không hàng. Tên đứng đầu ở trong chính là Đỉnh Chư Thần, trại chủ ma giáo địa phận Ích Chương, tuổi tầm hơn hai mươi cầm lấy thiết chùy, trên mặt hắn có một vết sẹo kéo dài xuyên mắt, tên kia vung ngựa ra đối kháng với Thanh Đình Triết

"Mau mau đầu hàng, đừng trách chúng ta san phẳng thành của bọn ngươi!"

Đình Triết cầm nguyệt đao chỉ vào người phía trước, nam nhân quất ngựa lao đến hướng thẳng vào ngực hắn hòng đâm, nhưng thân thủ tên kia không phải dạng thường, một chiêu né được lại còn vung một chùy bổ vào người nam nhân, kịp thời Đình Triết dùng đao chặn lại. Hai bên cân sức không phân được thắng bại. Tên kia xem ra vẫn chiếm thế thượng phong, vừa ra đòn vừa tra giọng giễu cợt

"Tiểu tử chỉ được cái mạnh mồm"

Sau đó Đỉnh Chư Thần dùng chùy còn lại đánh vào lưng ngựa Đình Triết, hắc mã hí lớn một tiếng rồi chạy điên cuồng không thể kiểm soát. Khó khăn lắm Thanh Đình Triết mới giữ chặt dây cương khống chế chiến mã, vừa né đòn vừa cầm đại đao quẹt một đường trên mặt đất xông đến nhưng thực lực của Đỉnh Chư Thần quá mạnh nên đều tránh được những đòn vào điềm yếu của Đình Triết, võ công hắn ta không thể xem thường

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ