Chương 74: Đưa tiễn

121 10 0
                                    

"Bên ngoài có ai không...~"

Tiếng kêu thất thanh từ trong phòng truyền ra làm mấy tên nô tài canh gác ngoài hành lang vội vã xông vào

"Thuộc hạ có mặt!"

Hai nam tử vận trang đeo kiếm bên hông quỳ phục xuống đất nhận lệnh

Vừa mở mắt ra thì bên dưới người của y truyền lên một cảm giác quặn quại khó tả được lại thêm cái đau như có búa đóng vào đầu vài phát bình bịch làm Thanh Chính Tường xây xẩm mặt mày nằm lì trên giường lớn. Cơ hông chuột rút không thể nhấc chân lên nổi đành bất lực kêu viện trợ

"Mau, mau đỡ ta dậy..."

Lập tức hai thị vệ bước lên giường đỡ người từ từ ngồi dậy rồi mới dàn sang hai bên cung kính

Đảo mắt một lượt tại phòng riêng của chính mình, Thanh Chính Tường khó khăn vỗ cái đầu nặng trịch rồi cất giọng hỏi

"Mấy giờ rồi?"

Kẻ đứng bên trái vách phòng cúi người thấp xuống rồi trả lời: "Hiện tại đang là canh ngọ ạ!"

"Ngủ lâu đến vậy ư? Chẳng trách hôm qua bản quan uống hơi nhiều rượu... Các ngươi mau kêu mấy tỳ nữ vào phòng cho ta"

Đám thị vệ nhanh chóng lui ra bên ngoài tất bật tìm một lúc thì dẫn vào phòng lớn hai tỳ nữ hầu hạ trong ngoài Đại phủ rồi biết phận đóng cửa cẩn mật

Nữ tử đang đến tuy không có phần xinh đẹp khả ái nhưng dáng dấp cũng có chút đường nét, hai nàng quỳ xuống trước mặt Thanh Chính Tường lạy lễ

"Chúng nô tỳ xin thỉnh an Quốc sư đại nhân"

Chính Tường cũng không quan tâm nhiều cho lắm, y qua loa phất tay áo cho người đứng dậy rồi mới ra lệnh

"Vai và chân của bổn đại nhân rất là nhức mỏi phiền hai nàng xoa bóp một chút..."

Tiện tay với lấy một cuốn điển tịch để sẵn ở trên bàn tham khảo, mắt chăm chú nhìn vào hàng chữ ngang dọc không để ý gì đến hai thân ảnh có chút ái mộ vị tuấn tú trước mặt quỳ ở dưới thân kia. Các nàng nhanh chóng leo lên giường ra sức mát xa đúng ngay vào điểm đau của Thanh Chính Tường khiến y thoải mái biểu lộ tận mặt

Có được diễm phúc hầu cận cho ngài quốc sư tôn quý này chính là điều đám nữ tử trong phủ này luôn luôn ngóng chờ từng đêm từng ngày

"Ừ là chỗ đó! Mạnh tay lên... Đúng rồi! Mới có một đêm thôi tại sao ta lại giống y hệt một lão già thế này..."

"Thời tiết giá lạnh khiến xương của đại nhân dễ bị tổn thương, một chút nô tỳ sẽ hầm một bát canh nóng tẩm bổ cho người..." tiểu Hương nhẹ nhàng nói, tay xoa bóp đều trên lưng của y

Người dưới chân cũng châm thêm lời lấy lòng, diện mạo tươi tắn hân hoan: "Tuy đại nhân là nam nhân nhưng chân lại mềm mại trắng trẻo thật sự hiếm thấy trên đời này nha~"

"Hai cái miệng rất biết nịnh nọt, một chút nữa bản quan sai người biên chép thưởng thêm tiền cho các nàng"

Chính Tường cười nhạt rồi chuyên tâm tiếp vào mấy trang sách vàng ươm nghiên cứu chính vụ cấp thiết cho triều đình

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ