Chương 90: Trộm vàng cưới thê

94 7 5
                                    

Chính Tường hơi trầm xuống, y không vội giết chết kẻ kia. Miệng gọi Lục Ngạn: "Làm sao ngươi bắt được hắn ta?"

Nam nhân trả lời: "Liên quan đến ma giáo, ta phải ra tay"

Lúc phủ bị đột kích bất ngờ, đúng thật thích khách đều là người giả mạo ma giáo, cho nên Lục Ngạn bị kéo vào chuyện này cũng là hợp lý. Nhưng mà bọn chúng không thể biết rằng, y và ma chủ có ân tình rất lớn, lớn đến mức lăn lộn trên giường cả ngày

Tô Sách Chi ngẩng mặt lên nhìn Cao Lục Ngạn, gã điên dại cười: "Hừ... Tin đồn đúng thật...không sai. Ngươi rõ ràng bắt tay với ma giáo"

"Ta có bắt tay với ma giáo thì cũng không cần ngươi quản, lo cho bản thân trước đi"

"Thanh Chính Tường ngươi là tên đoạn tụ đúng không? Ta, ta sớm nghi ngờ. Rõ ràng ngươi chính là đoạn tụ, ngươi thích nam nhân. Ngươi đồng sàng cộng chẩm của tên kia. Thật dơ bẩn, kinh tởm..."

Cao Lục Ngạn sát khí bủa giăng, lập tức hắn dùng sức bóp chặt cơ hàm của kẻ kia. Dưới ánh đèn chập chờn, dung nhan thoắt ẩn thoắt hiện, mặt mày đen sậm đến cả tay cũng nổi gân xanh. Lục Ngạn nghiến giọng: "Im miệng"

Bị bức bất ngờ, Tô Sách Chi khó khăn không thể nói chuyện. Gã giương to hai mắt tràn đầy khinh liếc bỉ Thanh Chính Tường, đến nước này y mới kéo áo của Lục Ngạn, nam nhân nhìn qua thấy được nét mặt vô cảm của y mới chậc lưỡi thả tay

Tô Sách Chi khàn tiếng, lại chế giễu: "Đoạn tụ, ngươi là tên đoạn tụ không tiền đồ chỉ thích vùi vào thân của... nam nhân để hưởng khoái lạt"

"Thì sao?"

Thanh Chính Tường chỉ đáp ngắn gọn: "Ta thích nam nhân, thì sao?"

"Để thiên hạ biết được...Thanh quốc sư sủng ái nam nhân...chính là nỗi ô nhục lớn của...Tân Cường"

"Muốn phán xét như thế nào ta không quan tâm, muốn khiêu khích được Chính Tường ta thì xem lại trình độ của bản thân đi. Một tên nhãi nhép suốt đời đều là nhãi nhép"

Cảnh tượng ở đây làm Thanh Chính Tường phát chán, y không cãi cọ với tên kia nữa liền quay sang Cao Lục Ngạn kêu người đi về

Nam nhân gật đầu, hắn nhỏ nhẹ nói: "Đại nhân muốn xử tên này như thế nào đây..." Thoáng trầm tư, Chính Tường mở miệng: "Tùy ngươi định đoạt!"

"Bổn tọa sẽ cắt hết thịt trên người của hắn rồi dâng tặng cho phụ thân hắn. Còn xương thì đập nát để suốt đời không thể siêu sinh... Thấy thế nào?"

Nghe hai người kia trò chuyện, Tô Sách Chi xanh mặt, gã quát lớn: "Ngươi, các ngươi! Đều là những tên ác quỷ đáng sợ!"

Chính Tường ngoảnh mặt làm ngơ: "Quyết định vậy đi!"

Lục Ngạn cười đến cay nghiệt lẳng lặng đẩy xe lăn của y quay ngược hướng không để cho người nhìn. Hắn quỷ dị rút kiếm bên hông chậm chạp đến bên chum rượu, ánh kiếm lóe lên, từng mảnh thịt trên người Tô Sách Chi rơi xuống. Tiếng la hét kinh hoàng đến xé thủng màng nhĩ, gã chịu dày vò đến nữa nén nhang thì hoàn toàn đổ gục. Tô Sách Chi chết không toàn thây

 [Đam Mỹ H] Giáo Chủ Giá LâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ